Truyện Đề Xuất
Đề xuất những mẫu chuyện ngắn chia sẽ cho bạn đọc!
Tết về quê ăn cỗ, từ xa tôi thoáng thấy một người đàn ông dáng vẻ nho nhã, tuấn tú, trong lòng khẽ động. Tôi vội sai thằng cháu nhỏ chạy đi xin WeChat giúp. Thằng nhóc hớn hở chạy về: “Dì ơi, anh ấy nói tên là Chu Thời Lễ.” Ba chữ này khiến […]
Ba mươi bảy hộ dân, cùng ký tên yêu cầu đuổi tôi ra khỏi tòa nhà này. Lá đơn liên danh được dán ngay giữa sảnh tầng một, giấy đỏ chữ đen, ba mươi bảy chữ ký, ba mươi bảy dấu vân tay đỏ chót. Tôi đứng trước tờ giấy đó, nhìn rất lâu. “Anh […]
Mỗi lần em chồng rủ đi ăn, cuối cùng người trả tiền luôn là tôi. Lần trước cũng vậy, nó nói mời cả nhà, gọi một bàn đầy món ăn. Tới lúc thanh toán thì nó vỗ vỗ người: “Ôi chao, quên mang ví mất rồi, chị dâu trả trước nhé!” Lần này, nó lại […]
Cha tôi liên tiếp ba năm liền tự lái xe chở họ hàng về quê, nhưng hễ ai từng đi nhờ xe thì đều… chết sạch! Công ty bảo hiểm còn đặc biệt cử điều tra viên tới, xác minh xem có phải lừa bảo hiểm giết người hay không. Thế mà họ lục tung […]
Đêm giao thừa gói bánh chẻo, tôi xuống dưới lầu mua thịt băm. Thịt hai mươi tệ một cân, tôi cắn răng mua liền hai cân. Ông chủ bảo đây là lợn vừa mổ dịp Tết, tươi rói. Về nhà, tôi vừa trộn nhân vừa gọi điện với người nhà. Nhìn màu đỏ tươi của […]
Bạn thân nhắc tôi: “Trước khi cưới, mua đứt một căn nhà, đừng nói với bất kỳ ai.” Tôi làm theo. Trước ngày đăng ký kết hôn một hôm, quả nhiên mẹ chồng tương lai mở lời. “Tiểu Vũ à, căn nhà ở khu mới của con, ghi thêm tên Tiểu Lôi đi, dù sao […]
Tết không mua được vé tàu, tôi đành tự lái xe đưa con trai về quê. Vừa lên cao tốc, cuộc gọi chào mời đã đuổi theo: “Có phải phụ huynh của Lâm Khê không ạ? Tôi là cô giáo Cao, xin hỏi anh/chị có muốn đăng ký khóa lập trình cho cháu không?” Nhìn […]
Mẹ tôi vay một khoản tín dụng đe/ n trị giá năm mươi vạn tệ, quy định rằng đứa con nào có điểm tích lũy thấp nhất trên ứng dụng “Hiếu Lễ ” sẽ phải trả nợ. Mà tôi… vì tăng ca lỡ mất cuộc gọi của bà, lại ăn nói vụng về không biết […]
Sắp đến Tết, tôi vẫn như mọi năm, bỏ hai chai Mao Đài vào hộp quà. Trần Húc vắt chân ngồi lướt điện thoại, mí mắt còn chẳng buồn nhấc lên: “Lại bày vẽ mấy thứ hình thức đó à? Năm nay mua đại một thùng trái cây là được rồi.” Động tác trong tay […]
Ba nói dẫn tôi đi xem hổ, nhưng lại đuổi tôi xuống xe ở khu hổ. Mẹ trong xe giả vờ thét lên, nhưng vẫn luôn giơ điện thoại quay phim. Đám hổ ngáp một cái, chậm rãi bước về phía tôi. “Grào —— hai con người này diễn dở thật!” “Vứt con non ra […]
Ba mẹ tôi sau khi sống lại trở về những năm đầu thiên niên kỷ, việc đầu tiên họ làm là vay mượn khắp họ hàng để lên Kinh Châu mua liền ba căn nhà. Việc thứ hai, là bế tôi vừa tròn tháng đặt trước cổng trại trẻ mồ côi, rồi nhận nuôi thần […]
Tôi là một con mèo mướp, tu luyện thành tinh trước khi đất nước được thành lập. Ôm một đống giấy tờ cũ đã ngả vàng, tôi đến Cục Quản lý Yêu Tinh trình diện, định làm thủ tục nghỉ hưu cho mình. Nhân viên ở đó khá lịch sự, chỉ là câu hỏi có […]
Khi mẹ tôi đẩy cửa phòng bệnh bước vào, bố tôi vừa rút đầu cắm ống oxy ra được một nửa. Bàn tay ông ngoại khô quắt, nhưng vẫn nắm chặt cổ tay mẹ: “Con gái… đừng cãi ông ta.” Đôi mắt đục ngầu của bà ngoại nhìn chằm chằm mẹ, môi mấp máy: “Con […]
Anh trai tôi nhờ tôi ra sân bay đón con. Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt — cao hơn tôi hẳn một cái đầu, cơ bắp cuồn cuộn — rồi rơi vào trầm tư. “Anh là Giang Tri Tiết à?” Đối phương rõ ràng mất kiên nhẫn: “Phải, bố mày đây.” Đ/ […]
Trước khi chồng nhận thưởng cuối năm, tôi đã cẩn thận cùng anh tính toán các khoản chi tiêu trong nhà. Tiền thu/ ốc thang cho bố mẹ chồng, con gái đã lớn cần đi học thêm, anh cũng cần sắm sửa vài bộ đồ mới… Chồng tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên, vừa lướt […]
Khi mẹ tôi mặc bộ sườn xám đỏ không mấy vừa vặn để gả cho lão Trần – người vẫn bị gọi là “Ác quỷ núi Bắc”, trong bụng bà đã mang theo món nợ nghiệt ngã tròn ba tháng. Để lấp đầy cái hố nợ c/ ờ bạ/ c khổng lồ của cậu tôi, […]
Tiết Thanh minh, mộ của bố tôi biến mất rồi. Khu C, hàng thứ ba, số thứ bảy. Vị trí mà tôi nhắm mắt cũng có thể đi tới được. Thế nhưng khoảnh khắc tôi đứng định thần lại, trước mắt là một khối đá màu hồng. Bên trên khắc một dòng chữ mạ vàng: […]
Vì tôi trông giống người cha đã ngoại tình, mẹ tôi ghét tôi suốt mười tám năm. Ngày khai giảng, bà đưa cho tôi một chiếc hộp mù: “Tiền sinh hoạt tháng này, tự mở đi. Mở được bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu.” Ngay trước mặt tôi, bà chuyển cho em gái đúng hai […]
Trước khi về nhà nghỉ hè, tôi tự gieo cho mình một quẻ. Quẻ tượng chỉ ra: mặc kệ đời, nằm ườn buông xuôi, cả đời vô lo. Hay quá, đúng ý tôi! Dù vì bát tự đặc biệt mà bị gửi nuôi ở đạo quán nhiều năm, tôi cũng thấy chẳng sao. Dẫu gì […]
Khi đứa con gái thật sự của gia đình xuất hiện tại cửa nhà với một chiếc chân khập khiễng, tôi đã biết rằng món nợ với cô ấy, cả đời này tôi cũng không trả hết. Để chu/ ộc t/ ội, tôi chủ động dọn vào căn hầm tối tăm ẩm thấp, dành toàn […]
Sau một vụ ta/ i n/ ạn xe hơi, tôi xuyên không vào thế giới tiểu thuyết. Hệ thống bắt tôi phải cứu nam chính đang thoi thóp. Nửa đêm, tôi xách cái đèn lồng rách nát đi ra bờ biển. Tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng tôi cũng thấy một bóng dáng trắng muốt […]
Sau khi nghỉ Tết và quay lại làm việc, tôi đi chùa Mẫu Tổ cầu phúc. Tiện tay, tôi gieo được sáu đài thánh (sáu lần xin được keo), khiến cả hội trường chấn động. Sếp tại chỗ thưởng ngay cho tôi một phong bao lì xì 88.800 tệ, còn bảo từ nay tôi sẽ […]
Tôi với bố mẹ là “bá chủ” đất Đông Bắc. Hồi nhỏ bị trưởng thôn chiếm ruộng, bố tôi tự tay đ/ âm mình liền b/ a nh/ át, ép trưởng thôn “vui vẻ” lĩnh ba năm cơm tò nhà nước. Đến lúc tôi đi học, suất tuyển thẳng bị con ông cháu cha giật […]
Chồng tôi mắc chứng sạch sẽ đến mức cực đoan. Đũa của anh ta tuyệt đối không bao giờ chạm vào món người khác đã ăn. Lần thứ nhất, cá vược. Lần thứ hai, tôm nõn. Lần thứ ba, sườn. Tôi dừng đũa lại, bắt đầu đếm. Lần thứ tư, trứng hấp. Lần thứ năm, […]