Họ đã yêu nhau hơn một năm, thế mà Lâm Chi Hạ chưa từng kể cho anh nghe những điều này.
Trình Dã Độ chợt nhận ra, hóa ra anh chưa bao giờ thật sự hiểu cô ấy.
Anh tức vì cô không thành thật, nhưng chính sự “không thành thật” đó lại khiến cô càng thêm bí ẩn.
Từ chuyện dạy học thêm tiết kiệm tiền, đến đi du học tiến sĩ, từng bước của cô đều ngoài sức tưởng tượng của anh.
Nếu anh không phải là người bị “dắt mũi”, có lẽ anh cũng bắt đầu ngưỡng mộ cô rồi.
Cô giống như một củ hành tây, chỉ cho anh thấy lớp vỏ ngoài. Anh muốn lột từng lớp một, để xem bên trong rốt cuộc là gì.
Trình Dã Độ hoảng hốt nhận ra — hình như… anh hơi có xu hướng “tự ngược”.
Từ khi chia tay đến giờ, anh nghĩ về cô quá nhiều rồi.
20.
Hơn một tháng sau, Lâm Chi Hạ lại cập nhật một video “chữa cháy”.
Cô hái vài lá bạc hà ở ban công, thêm vài lát chanh, giã ra làm một ly nước mát đơn giản.
Lúc còn quen nhau, Lâm Chi Hạ cũng hay làm loại nước này để uống.
Hồi đó Trình Dã Độ không thấy có gì đặc biệt.
Nhưng hôm nay, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại đến siêu thị mua bạc hà với chanh.
Kỷ Đường Lê tan làm về đến nhà, thấy ly nước bạc hà chanh trên bàn chỉ còn lại một chút.
Cô ta sững người nhìn chằm chằm vào cái ly.
“Em muốn uống không? Anh pha cho một ly nhé?” – Trình Dã Độ hỏi.
Nhưng Kỷ Đường Lê đột nhiên mất kiểm soát, vung tay hất vỡ cái ly rơi xuống sàn.
“Anh đúng là đồ khốn! Vừa ăn trong bát vừa ngó trong nồi có vui không? Người ta bay tận sang Mỹ rồi mà anh còn ở đây bám lấy hả?!”
Cô ta nói chuyện quá khó nghe, Trình Dã Độ cố nén cơn giận, lên tiếng:
“Không liên quan gì đến Lâm Chi Hạ, anh chỉ là muốn uống nước có vị thôi.”
Kỷ Đường Lê bật khóc:
“Vậy anh dám nói mua croissant hôm bữa cũng không phải vì cô ta à? Anh lên web MIT lén lút làm gì? Tôi đã xem điện thoại anh rồi, anh còn nhắn tin cho cô ta! Thế nào, chiếm được tôi rồi lại muốn quay về ngủ với bạn gái cũ à? Đàn ông các người không ai là tốt cả!”
Tiếng gào của cô ta khiến Trình Dã Độ đau đầu không chịu nổi.
Mãi đến lúc này anh mới nhận ra — Kỷ Đường Lê không còn giống trong ký ức của anh nữa.
Cô bây giờ nói năng thô lỗ, chẳng có sở thích hay đam mê gì rõ ràng, cũng không có chí tiến thủ, cả ngày chỉ biết ghen tuông vô cớ và bám riết lấy anh.
Còn Lâm Chi Hạ thì khác. Mỗi khi cô nói về chuyên môn của mình, cả người như phát sáng.
Dù anh từng không thoải mái vì thấy mình bị cô “lợi dụng”, nhưng không thể phủ nhận — Lâm Chi Hạ đang làm công việc đầy ý nghĩa. Cô sống rất rực rỡ.
Trong lòng anh âm thầm trách Kỷ Đường Lê: nếu đã biến thành một người tầm thường, cay nghiệt như vậy, thì sao còn quay lại tìm anh?
Cô ta đã tự làm bẩn ký ức đẹp đẽ nhất về mối tình đầu của anh.
Anh thậm chí bắt đầu hoài nghi cả con mắt nhìn người lúc còn trẻ của chính mình.
21.
Tôi không trả lời tin nhắn Trình Dã Độ để lại trong phần bình luận, anh ta cũng không gửi thêm gì nữa.
Tôi nghĩ, chắc anh ta chỉ đang buồn chán nên nhớ đến tôi thôi.
Giống như tôi thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ lại khoảng thời gian từng bị anh ta ảnh hưởng cảm xúc một cách mãnh liệt.
Sau khi sang đây học tiến sĩ, tôi cũng từng gặp và quen vài người đàn ông — có người quen lâu, có người chỉ một thời gian ngắn — nhưng chẳng mấy ai khiến tôi dao động cảm xúc như trước nữa.
Khi một trong hai bên bận bịu với công việc, mối quan hệ tự nhiên sẽ kết thúc, nhẹ nhàng, không ai tổn thương.
Ở trường này, ai cũng cắm đầu vào học hành và nghiên cứu, yêu đương chẳng mấy khi được đặt lên đầu danh sách ưu tiên trong đời sống.
Cứ thế nửa năm trôi qua.
Một hôm, có đồng nghiệp chạy vào phòng thí nghiệm gọi tôi:
“Zhixia, có một người đàn ông Trung Quốc, đẹp trai lắm, đến tìm cậu kìa!”
Tôi dừng việc đang làm, đi ra ngoài.
Trình Dã Độ đang đứng ngoài cửa. Anh ăn mặc chỉnh tề, gương mặt sáng láng, thần thái hơi căng thẳng:
“Chào em, anh đi công tác ngang qua đây nên ghé luôn.”
Áo sơ mi trắng, quần dài đơn giản, nét mặt lẫn vóc dáng đều khiến người đi ngang phải liếc nhìn. Đám đồng nghiệp phía sau tôi thì há hốc mồm, ra hiệu bằng ánh mắt kiểu: “Ơ anh này là gì của cậu vậy hả?”
Tôi từng nghĩ tiêu chuẩn cái đẹp giữa phương Đông và phương Tây sẽ khác nhau, không ngờ Trình Dã Độ lại có thể “phá vỡ rào cản” ấy.
Đúng là kiểu người được trời phú.
Tôi liếc đồng hồ rồi nói:
“Còn 35 phút nữa là em xong việc, anh cứ đi dạo quanh đây chút. Trưa em mời anh ăn nhé?”
Anh gật đầu, ngoan ngoãn một cách khó hiểu.
Tôi chọn một quán ăn Ấn Độ.
Trình Dã Độ dùng tay xé bánh nan, vừa ăn vừa nhìn tôi:
“Anh không biết em thích ăn món này đấy. Hồi xưa gần chỗ mình ở cũng có một quán, cà ri gà ở đó ngon lắm.”
Tôi thì không hứng thú ôn chuyện cũ.
Trên đường tới nhà hàng, thỉnh thoảng tôi liếc sang anh.
Chân anh dài thẳng, mông cao và săn chắc, áo sơ mi sáng màu hơi ôm, mơ hồ hiện rõ đường nét cơ ngực.
Tôi có hơi muốn… chạm vào thử.
Dù sao thì — anh cũng đã tự tìm đến đây rồi mà.
Tôi ăn được vài miếng cơm rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Chiều anh có rảnh đi khám không? Em hẹn sẵn bác sĩ cho rồi, có kết quả trong ngày luôn.”
Anh ấy ngớ ra. Tôi giải thích lý do, mặt anh nhăn lại:
“Anh không phải loại người tùy tiện như vậy.”
Tôi thành thật nói:
“Xin lỗi nhé, là em hiểu lầm anh. Em xin lỗi.”
Nhưng đến chiều tan làm, Trình Dã Độ lại đứng chờ dưới lầu, mặt mày cau có, giơ ra một tờ phiếu khám rồi ném cho tôi:
“Cầm lấy.”
HIV, viêm gan B, giang mai, HPV… cả một danh sách dài đều âm tính.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nén cười hỏi:
“Hay mình gọi đồ ăn rồi xem Netflix nhé?”
22.
Anh theo tôi về nhà, nhìn có vẻ hơi tủi thân.
Tôi chọc chọc vào ngực anh, rồi lại sờ bụng anh – cảm giác giống như vuốt ve mèo vậy. Đàn ông quyến rũ đúng là có thể mang lại nhiều năng lượng.
Anh định bắt lấy tay tôi, tôi phản đối:
“Đừng có động! Anh đã tới rồi thì để em sờ thêm chút nữa!”
Anh nhịn được chưa đầy 5 phút, sau đó thì mọi thứ mất kiểm soát.
Cảm giác mất kiểm soát giống như đang rơi tự do vậy.
Anh dồn nén quá nhiều cảm xúc, cuối cùng bùng phát.
Lúc anh động tình, anh như thể vẫn còn yêu tôi lắm:
Anh hỏi tôi suốt nửa năm qua có nhớ đến anh không.
Hỏi vì sao tôi không trả lời tin nhắn.
Hỏi tôi có thấy tự hào lắm không khi “lên bờ” rồi liền chia tay.
Hỏi những người đàn ông thoáng xuất hiện trong vlog của tôi là ai.
Lúc đầu tôi trả lời thật, nhưng về sau không chịu nổi nữa.
Nói dối quá lộ thì anh lại tức.
Kết quả là tôi mệt lả rồi lăn ra ngủ luôn.
Tỉnh dậy, tôi đói bụng:
“Trình Dã Độ, anh gọi đồ ăn chưa?”
Tôi vừa lướt điện thoại, tay còn lại thì vẽ vòng vòng lên người anh.
Anh không vui:
“Em coi anh là đồ ăn đặt giao à?”
Nói gì mà nghe thô thế chứ…
Anh cứ nhất quyết phải ra ngoài ăn, chọn một nhà hàng siêu đắt.
Loại nhà hàng theo kiểu không gian lãng mạn, bít tết nhỏ xíu, vị thì bình thường, nhưng rất hợp để hẹn hò.
Ăn xong, anh đứng dậy tính tiền, cầm luôn bình hoa trên bàn đi ra ngoài.
Nhân viên phục vụ chạy theo, anh vung tay về phía sau đầy kiêu ngạo:
“Cô gái phía sau trả.”
Tôi không hiểu gì mà tự nhiên mất toi 25 đô.
Không biết anh đang dỗi chuyện gì nữa.
Dọc đường đi, anh cứ ngửi hoa. Trên con phố giữa đêm khuya, anh đột nhiên nói chắc nịch:
“Em không còn thích anh như trước nữa.”
“Từ lúc quen nhau em đã không thích anh như vậy rồi. Ban đầu anh thân thiết với mấy cô gái khác em còn buồn, sau này thì em còn ước gì anh đi luôn.”
Thực ra tôi cũng từng đau lòng, nhưng nỗi đau ấy không đủ lớn để khiến tôi đánh đổi tương lai.
Tôi vẫn phải sống vì chính mình.
Tôi và anh đều là kiểu người rất thích kiểm soát – muốn đối phương khuất phục, cũng muốn nắm lấy vận mệnh của chính mình.
Về chuyện trên giường thì chúng tôi đúng là hợp.
Người khác không quyết liệt như anh, không kịch tính như anh, cũng chẳng biết “diễn” như anh.
Nhưng những khía cạnh khác thì… không hợp lắm.
23.
Tôi và Trình Dã Độ cứ giữ mối quan hệ kiểu này.
Anh thỉnh thoảng lại bay sang Mỹ.
Ở công ty nhà làm một vị trí nhàn hạ, chẳng mấy bận bịu. Mỗi lần Phương Hiểu Lâm – em gái của Phương Hiểu Thiên – sang Mỹ chơi, anh đều có mặt.
Phương Hiểu Lâm trố mắt: “Chị ơi, không phải chứ? Chị lại ăn cỏ đã nhổ à!”
Tôi thật sự không cưỡng lại được điểm yếu trời sinh của mình – tôi mê trai đẹp.
Sau vài ngày tiếp xúc, Hiểu Lâm nói với tôi: “Thôi thì, anh ấy đối xử tốt với chị là được rồi.” “Dù sao chị cũng không còn dễ vì anh ấy mà buồn như trước nữa.”
Buổi tối, Trình Dã Độ đè tôi xuống giường, làu bàu: “Cả con nít cũng nhìn ra được rồi.” “Em chỉ lo nghiên cứu của mình, còn anh chỉ là nhiên liệu, là vật tiêu hao vì khoa học.”
Tôi quay sang hôn anh: “Không phải đâu.”
Anh mè nheo đòi được xuất hiện trong vlog của tôi:
“Đồng nghiệp em còn lên hình, cái ông sư huynh gì đó cũng lên hình…”
Tôi bị anh hôn đến choáng váng, mơ mơ hồ hồ gật đầu đồng ý.
Tỉnh dậy, tôi thấy anh đăng ảnh tôi ăn hamburger ngấu nghiến trước cửa phòng thí nghiệm lên WeChat Moments.
Tuần trước, trường có ngày phát hamburger miễn phí, tôi dắt anh theo.
Miệng thì chê dở, mà ăn không ít.
Trên trang cá nhân, phần bình luận đúng kiểu “máu đổ đầu rơi”, có người nói bản năng con người là ăn và yêu, có người lục lại video của Kỷ Đường Lê rồi phán tôi là “tiểu tam đáng chết”.
Tôi vẫn giữ tâm trạng vui vẻ, mỉm cười, lôi ảnh chụp màn hình bài đăng đưa cho Kỷ Đường Lê xem:
“(Tôi…”
24.
Năm tôi 30 tuổi, nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã đạt được đột phá trong dự án năng lượng nhiệt hạch có kiểm soát.
Thành quả ấy được thương mại hóa, chi phí mỗi đơn vị điện còn thấp hơn nhiều so với nhiên liệu hóa thạch.
Mọi người trong nhóm đều đạt được tự do tài chính.
Tôi nhìn lại danh sách những điều ước mình viết vào sinh nhật 20 tuổi:
Tham gia dự án nghiên cứu về năng lượng nhiệt hạch có kiểm soát ✅
Học tiến sĩ ở MIT ✅
Mua cho ba mẹ căn nhà to ở quê ✅
Học lướt sóng ❌
Đi du lịch vòng quanh thế giới ✅
Hẹn hò với một anh siêu cấp đẹp trai ✅
Nghĩ sau (gạch) – Tiết kiệm 1,5 triệu (gạch) – Tiết kiệm 2 triệu ✅
Ngoài việc học lướt sóng thì tôi đã thực hiện được hết.
Mà lướt sóng khó quá, tôi bỏ cuộc rồi.
Vài năm sau, tôi về nước giảng dạy tại một trường đại học.
Đồng thời lập một quỹ từ thiện để hỗ trợ các nữ sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa có thể học hết cấp ba và đại học. Tôi muốn giúp nhiều cô gái hơn phát huy tiềm năng, sống một cuộc đời có quyền lựa chọn.
Tôi cũng trải qua vài mối tình, với Trình Dã Độ thì hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp.
Dân mạng phát hiện tôi là người mê trai đẹp, phần lớn chị em đều tỏ ra đồng cảm.
Mẹ tôi thấy tôi mãi chưa chịu lấy chồng thì khuyên:
“Đàn ông không cần đẹp đâu con, quan trọng là tốt tính.”
Không đâu mẹ à, đẹp là rất quan trọng đấy.
Phụ nữ tụi con phải ăn ngon một chút mới có sức làm việc chăm chỉ được.
Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy.
(Toàn văn hoàn)
Bình luận