Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Tôi đã lấy lại được tiền lương, tiền thưởng, tiền bồi thường, và cả sự trong sạch đã được công khai đính chính. Bấy nhiêu đó đủ để tôi chống đỡ qua giai đoạn điều trị khó khăn nhất của mẹ. Còn công việc, tôi sẽ tìm việc mới. Tôi không còn tin rằng một công việc có thể che mưa chắn gió cho mình nữa. Tôi chỉ tin vào những bằng chứng tự tay mình lưu giữ, và cái ý chí không gục ngã vẫn tiếp tục tiến lên trong những lúc tuyệt vọng.

Ngày mẹ tôi xuất viện, thời tiết rất đẹp. Bà ngồi trên xe lăn, cổ tay gầy guộc trắng bệch như sứ. Tôi đeo lại chiếc lắc vàng đã được chuộc về lên tay mình.

Mẹ nhìn thấy, mắt bỗng đỏ hoe: “Tiểu Lê, chiếc lắc lấy lại được rồi à?”

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt bà: “Lấy lại được rồi ạ. Tiền cũng đòi lại được rồi.”

Bà xoa đầu tôi, giọng nói rất nhẹ: “Còn công việc thì sao?”

Tôi mỉm cười: “Bỏ rồi ạ.”

Bà sững sờ. Tôi nắm lấy tay bà: “Mẹ, trước đây mẹ bảo công việc khó tìm, bảo con phải nhịn. Nhưng bây giờ con biết rồi, có những nơi không phải là chỗ làm việc, mà là vũng bùn. Con đã bò ra được rồi.”

Mẹ nhìn tôi, nước mắt trào ra: “Vậy thì tốt. Người thoát ra được là tốt rồi.”

Trước cửa bệnh viện, gió thổi tới. Ánh nắng chiếu lên cổ tay tôi. Chiếc lắc vàng phản chiếu một tia sáng lấp lánh.

Tôi chợt nhớ đến tin nhắn lúc đứng trước quầy thu ngân hôm đó.

22.00 tệ.

Lúc đó tôi tưởng mình đã bị dồn đến bước đường cùng. Sau này tôi mới biết, đường cùng cũng có thể là một điểm khởi đầu.

Bọn họ dùng 22 tệ để dạy cho tôi một bài học về chịu đựng áp lực.

Còn tôi dùng 22 tệ, lật tung toàn bộ cuốn sổ thối nát của bọn họ.