Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Tôi cùng cậu bạn trai nhỏ yêu nhau ba năm về nước ra mắt gia đình.

Ở nhà anh ấy, tôi gặp lại bạn trai cũ, cùng mẹ của bạn trai cũ — người ba năm trước từng đưa tôi ba mươi triệu tệ để rời xa con trai bà.

Mẹ Tống: “Trời đánh thánh vật! Cô phá xong thằng con cả của tôi, giờ lại tới phá thằng con hai của tôi nữa à?”

Tôi: “Một người họ Thương, một người họ Tống, ai mà biết bọn họ là anh em ruột chứ?!”

Anh người yêu cũ: “Cô đá tôi xong, quay đầu lại yêu em trai tôi?”

Tôi: “Tôi đâu có nghĩa vụ thủ tiết.”

Cậu người yêu hiện tại: “Chị, không phải chị nói mối tình đầu của chị chết rồi à?”

Tôi: “Người yêu cũ đạt chuẩn chẳng phải nên như đã chết rồi sao?”

Sự việc là như vậy, tình hình là như thế.

Tôi nhìn dì Tống đang tức đến mức dựa phịch vào sofa, thật lòng đề nghị:

“Dì à, hay là dì lại cho cháu ba mươi triệu nữa đi, cháu lập tức đi luôn.”

Dì Tống: “Không được!”

Thương Lộ: “Không được!”

Tống Kim Triều: “Không được!”

???

Tôi mạnh dạn suy đoán:

“Chẳng lẽ dì còn một đứa con trai út không họ Thương cũng không họ Tống nữa à?”

Một củ cải nhỏ bỗng thò đầu ra hỏi:

“Chị ơi, chị đang nói em hả?”

Đù, thật sự có luôn á?!

Quá vô lý.

Ba anh em nhà họ, một người theo họ bố, một người theo họ mẹ, một người theo họ bà nội.

Không biết có còn một đứa theo họ bà ngoại nữa không?

Dù sao thì gu của tôi đúng là kiểu nhà họ, hỏi cho rõ vẫn hơn.

Chứ không lỡ tôi lại phá thêm nhà họ nữa, tôi sợ dì Tống tức tới ngất mất.

Tôi chân thành hỏi:

“Dì à, ngoài ba người bọn họ ra, dì còn con trai nào khác không?”

Dì Tống ôm trán, nửa ngày không nói được câu nào.

Thương Lộ im lặng rất lâu bỗng lên tiếng:

“Lộc Tang Tang, năm đó cô bán tôi chỉ với ba mươi triệu?”

Không ổn rồi.

Anh người yêu cũ bắt đầu lật nợ cũ.

Tuy lý không vững, nhưng khí thế của tôi rất hùng hồn:

“Chứ sao nữa? Chẳng lẽ vì anh mà tôi không cần tiền à?”

Anh nghiến răng nghiến lợi:

“Lộc Tang Tang, cô có biết bây giờ tôi đáng giá rất nhiều lần ba mươi triệu không?”

“Nhưng năm đó anh chỉ đáng giá ba mươi triệu thôi.”

Tôi hùng hồn trừng lại anh:

“Anh trừng tôi làm gì? Năm đó là mẹ anh định giá cho anh, đâu phải tôi.”

Dì Tống như người bệnh hấp hối bật dậy khỏi giường:

“Cô với Kim Triều mau kết hôn đi.”

???

Kịch bản này sai sai rồi đó?

“Tôi không đồng ý!”

Tôi còn chưa kịp nói gì, Thương Lộ đã lên tiếng trước:

“Nếu nó được, tại sao con lại không được?”

Mẹ Tống cực kỳ mệt mỏi, thở dài một hơi:

“Hai đứa không giống nhau.”

“Không giống chỗ nào? Đều là con của bố mẹ mà. Chẳng lẽ chỉ vì người yêu cũ của nó là đàn ông? Nếu vậy thì con cũng yêu một…”

“Thương Lộ! Con muốn phá nát cái nhà này à?”

“Mẹ, là mẹ muốn phá nát con.”

“…”

Tôi vừa hóng drama vừa lấy khuỷu tay huých Tống Kim Triều, hỏi:

“Cậu còn có người yêu cũ à?”

“Không, chỉ có anh ấy thôi.”

Tống Kim Triều cắn một miếng dưa hấu rồi nói tiếp:

“Tôi bị lưu đày ra nước ngoài là vì mẹ tôi muốn ép tôi chia tay anh ấy.”

Không sai.

Tôi và Tống Kim Triều là giả.

Mấy năm nay, tôi cũng khá nổi tiếng trong hội du học sinh nước ngoài.

Dù sao thì tôi là người được mẹ bạn trai cũ tài trợ tiền đi du học.

Đương nhiên, bạn học đi du học vì lý do gần giống tôi cũng không ít. Tôi nổi tiếng chủ yếu là vì Tống Kim Triều.

Đối ngoại, tôi là cô bạn gái cùng Tống Kim Triều diễn vở yêu đương ngược tâm sâu đậm.

Đối nội, tôi là bình phong che chắn cho Tống Kim Triều và bạn trai thật của cậu ấy.

Bạn trai của Tống Kim Triều là người trong giới giải trí. Để tránh bị công kích, mới có tôi — cô bạn gái giả này.

Lần này chủ yếu là mẹ Tống Kim Triều ép cậu ấy về nước liên hôn, cậu ấy gọi tôi về làm lá chắn.

Tống Kim Triều nói:

“Cô đi cùng tôi về nước ra mắt gia đình. Đợi mẹ tôi lấy tiền ném vào mặt cô, cô cầm tiền bỏ đi. Tôi diễn vai bị tổn thương tình cảm, từ nay không còn tin phụ nữ nữa. Vậy là giải quyết xong.”

Tôi: “Mẹ cậu dễ lừa vậy à?”

Tống Kim Triều: “Không sao, cô có kinh nghiệm.”

Tôi: “…”

Vụ này đúng là vì tham mà lao đầu vào.

Ai ngờ không chỉ có kinh nghiệm, mà còn gặp cả người quen.

Chỉ là diễn biến không đi đúng kịch bản chút nào!

Chẳng lẽ dì Tống sợ Tống Kim Triều vẫn chưa bị bẻ thẳng, nên đi thẳng tới bước giục cưới?

Tống Kim Triều nhìn mẹ ruột và anh cả vẫn đang đối đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Hy vọng hỏa lực của anh cả mạnh thêm chút nữa.”

Nghe câu này, khóe miệng tôi không nhịn được giật giật.

Hiếu thảo ghê.

Dì Tống sắp bị hai đứa con này chọc tức tới ngất rồi.

Có lẽ ánh mắt của hai chúng tôi quá lộ liễu, Thương Lộ liếc sang:

“Tóm lại tôi không đồng ý. Tôi không thể chấp nhận mối tình đầu của mình biến thành em dâu.”

Tống Kim Triều cũng cứng đầu đáp trả:

“Vậy em cũng không thể chấp nhận bạn gái của em biến thành chị dâu.”

Tôi: “…”

Tôi có nói muốn gả cho bọn họ đâu?

Củ cải nhỏ Chúc Kim Tiêu ngồi cạnh tôi lén kéo tay áo tôi, nhỏ giọng hỏi:

“Chị ơi, chị chọn anh cả hay anh hai của em?”

Cái này bảo tôi chọn kiểu gì?

Một người là người yêu cũ thật, một người là người yêu hiện tại giả…

Không đúng, chuyện này là tôi muốn chọn thì chọn được chắc?

Chúc Kim Tiêu không biết nghĩ tới chuyện gì, vẻ mặt chấn động:

“Chẳng lẽ chị muốn lấy cả hai?”

Ba mẹ con vốn đang cãi nhau không biết đã dừng lại từ lúc nào, ba đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.

Chúc Kim Tiêu hình như không nhận ra bầu không khí đã thay đổi, vẫn thao thao bất tuyệt:

“Hoặc chị đợi em mười hai năm. Đợi em mười tám tuổi rồi, chị chọn em làm bạn trai.”

Tôi: “…”

Cứu mạng, da đầu tôi tê rần rồi!

Tôi có cảm giác mình sắp bị thằng nhóc này tiễn vào đồn.

Dì Tống không còn tâm trạng cãi nhau với Thương Lộ nữa, lập tức túm tai Chúc Kim Tiêu:

“Thằng nhóc hỗn láo, vừa rồi con nói gì? Nói lại mẹ nghe!”

“A… đau đau đau! Mẹ, con nói sai chỗ nào? Mười hai năm sau, anh cả với anh hai đều già rồi!”

Chúc Kim Tiêu đau đến méo mặt, nhưng miệng thì không hề dừng:

“Trên mạng nói rồi, không ai mãi mãi mười tám tuổi, nhưng mãi mãi có người mười tám tuổi. Chị à, chị phải biết chọn món ngon mà ăn…”

“Chúc Kim Tiêu, còn để con chơi điện thoại nữa thì con là mẹ của mẹ luôn!”

Dì Tống nổ tung hoàn toàn:

“Tuổi còn nhỏ mà đã nghĩ tới chuyện cướp chị dâu của mình!”

“Mẹ, mẹ nói rõ đi, là chị dâu cả hay chị dâu hai…”

Dì Tống không biết trả lời thế nào, trực tiếp lôi nó vào căn phòng gần nhất để tiến hành “giáo dục bằng tình thương”.

Kèm theo tiếng la thảm thiết của Chúc Kim Tiêu, tôi, Thương Lộ và Tống Kim Triều nhìn nhau.

Thật sự quá vô lý.

Kế sách trước mắt: chạy là thượng sách.

Có những đồng tiền, tôi sợ có mạng kiếm mà không có mạng tiêu.

“À thì… mèo nhà tôi sắp đẻ trứng rồi, tôi về đỡ đẻ trước đây.”

Không đợi bọn họ trả lời, tôi xách túi bỏ chạy.

Vừa chạy ra khỏi cửa, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân nhanh chóng áp sát sau lưng.

Không cần quay đầu, tôi cũng biết là ai.

“Lộc Tang Tang, cô dám chạy, tôi đánh gãy chân cô!”

Sau lưng truyền tới tiếng đe dọa của ai đó.

Tôi lập tức tăng tốc chạy tại chỗ.

Cười chết.

Tôi là người chịu áp lực dễ vậy à?

Giây tiếp theo, cổ tay bị người ta nắm chặt.

Toang rồi!

Thương Lộ mặt mày khó coi lên tiếng: