Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Cửa phòng bị gõ.

Tống Kim Triều tai thính nghe thấy, hỏi:

“Đêm hôm rồi ai vậy? Cô đừng mở cửa, cẩn thận không an toàn.”

“Anh cả của cậu.”

“…Ồ, vậy không sao.”

Điện thoại bị cúp.

Tôi cạn lời xuống giường mở cửa.

Thương Lộ bưng một cốc sữa đứng ngoài cửa, mặc như không mặc.

Cổ áo mở tới tận rốn.

Nhìn người đàn ông nửa thân trần, tóc còn ướt trước mắt, tôi có lý do nghi ngờ anh đang quyến rũ tôi.

Ánh mắt khóa chặt vào cơ bụng, tôi nghiêm túc hỏi:

“Tìm tôi làm gì?”

“Sữa giúp ngủ ngon.”

Anh cũng nghiêm túc trả lời.

Nhìn cốc sữa trong tay anh, rồi lại nhìn anh…

Sao tôi không tin lắm nhỉ?

Thương Lộ nâng cốc sữa nhấp một ngụm, thành khẩn nói:

“Không có độc.”

Nhìn đầu lưỡi anh liếm môi, cùng hầu kết gợi cảm chuyển động lên xuống.

Xác nhận rồi, anh đang quyến rũ tôi.

Tôi thừa nhận, ba năm trôi qua, tôi vẫn thèm thân thể anh.

Thịt dâng tới miệng, không ăn thì phí!

“Có độc tôi cũng ăn!”

Dứt lời, tôi cắn lên môi anh.

“Chị à, em trai tôi lúc đó có từng tới chỗ này chưa?”

OMG!

Cái lời thoại tệ hại gì vậy trời.

Tôi lập tức bị sét đánh tới cháy ngoài khét trong.

Không còn tâm trạng tiếp tục, tôi chẳng khách khí đẩy người trên người mình ra:

“Cút ra ngoài!”

Thương Lộ cứng đờ:

“Tang Tang, xin lỗi, tôi nói sai…”

“Ra ngoài, tôi không muốn nói lần thứ ba.”

Anh khựng lại hai giây, rồi mới cứng ngắc rời đi.

Lý trí trở về não, IQ trở lại đỉnh cao.

Trời ơi là trời!

Ba năm trước vì sắc đẹp mà nhảy vào hố, ba năm sau lại vì sắc đẹp mà nhảy vào đúng cái hố đó.

Sắc đẹp hại người!

Không nghĩ nữa không nghĩ nữa.

Ngủ ngủ ngủ.

Ngủ dậy sẽ phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường…

Nửa đêm, tôi cảm thấy mặt mình bị tát mấy cái, hơi đau.

Mơ mơ màng màng mở mắt, tôi đối diện với một đôi mắt màu hổ phách không giống người, sợ tới mức tỉnh táo ngay lập tức.

Nhìn rõ là ai, tôi lập tức nổi giận.

“Gù Lù Lù, sao mày đánh tao?”

Gù Lù Lù không sợ chút nào, hướng về phía tôi gào một tràng:

“Meo meo meo~”

Tuy nghe không hiểu, nhưng cảm giác chửi khá bẩn.

Tôi đưa tay ra.

Nó lùi lại.

Tôi nằm xuống ngủ tiếp.

Nó lại tát mặt tôi.

“…”

Quả nhiên, bố nào con nấy.

Đúng là đồ gợi đòn.

“Gù Lù Lù, mày xong đời rồi!”

Tôi nhanh chóng bật dậy, đuổi theo Gù Lù Lù mà vồ.

Gù Lù Lù tuy đầy đặn hơn chút, nhưng động tác vẫn cực kỳ linh hoạt.

Tôi đuổi một mạch ra khỏi phòng ngủ chính mà không chạm được một sợi lông mèo.

Đang định khóa trái cửa ngủ tiếp, khóe mắt tôi bỗng liếc thấy trong phòng khách có một đốm đỏ rực.

Có người?

Thương Lộ nửa đêm không ngủ, ngồi đây cosplay nam quỷ à?

“Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào?”

Nhìn Thương Lộ ngồi tựa dưới đất, phả khói thuốc, tôi nhất thời khó tin.

Người từng nói hút thuốc chẳng khác nào tự sát, vậy mà cũng buông thả rồi.

Anh cứng ngắc ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút… mơ màng?

“Tang Tang, lâu lắm rồi em không vào giấc mơ của anh.”

Tình huống gì đây?

Chưa đợi tôi mở miệng, anh đã tự nói tiếp:

“Tuy lần này mơ thấy em, em lại xuất hiện với thân phận bạn gái của em trai anh… Thật tốt, anh lại được nhìn thấy em rồi.”

Cái này không đúng lắm nhỉ?

Tôi hít hít mũi, cũng không ngửi thấy mùi rượu!

Sao lại say được?

Tôi thử hỏi:

“Anh… nghĩ bây giờ mình đang nằm mơ?”

“Nếu không thì sao em lại xuất hiện trước mắt anh.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt như viết bốn chữ: “Tôi là đồ ngốc.”

“…”

Không ổn, không ổn một trăm điểm!

Diễn xuất của Thương Lộ không tốt đến vậy. Anh không phải thật sự ngốc rồi chứ?

“Hay là anh tự véo mình một cái? Nằm mơ sẽ không đau.”

Tôi muốn xem anh ngốc thật hay giả ngốc.

“Được.”

Giây tiếp theo, Thương Lộ trực tiếp ấn đầu thuốc lá còn đang cháy vào lòng bàn tay trái của mình.

“Xèo” một tiếng.

Tôi đau tới mức cả người run lên, khiếp sợ nói: