Lần đầu tiên khi cậu thanh mai trúc mã của tôi phát hiện mình có thể chất người sói, bạn bè đã gọi tôi tới để giúp cậu ấy giảm bớt đau đớn.
Nhưng cậu ấy lại nói:
“Thật sự không muốn để cô ấy được lợi.
Người sói chúng tôi rất chung tình, lần đầu tiên đánh dấu ai, cả đời sẽ coi người đó là bạn đời duy nhất.
Chờ đến khi Tiểu Tiểu tới, cho dù cô ấy cầu xin giúp tôi giải tỏa, tôi cũng sẽ nhịn.”
Thế nhưng cậu ấy đợi mãi, vẫn không thấy tôi xuất hiện.
Cậu ấy không biết, bảo tiêu của anh trai cậu ấy đã gọi nát điện thoại của tôi từ lâu:
“Cô Diệp, đại thiếu gia từ lâu đã coi cô là bạn đời duy nhất rồi.
Làm ơn đấy, cô có thể tới hôn anh ấy một cái được không?”
Thì ra, năm năm trước khi tôi gặp tai nạn rơi xuống vực lúc đi trượt tuyết và được cho là đã tử nạn, chính anh trai của cậu ấy đã cứu tôi.
Anh ấy đã chia một nửa tuổi thọ của người sói để đánh dấu tôi, dùng nghi thức huyết tế để kéo tôi về từ tay Tử thần.
Nửa đêm, tôi ôm cổ anh ấy dụ dỗ:
“Anh Tiêu, đừng nhịn nữa. Nói đi, anh thầm thích em bao nhiêu năm rồi?”
1
Cả nhà của trúc mã tôi đều mang thể chất người sói, sau 20 tuổi, mỗi khi đến đêm trăng tròn đều sẽ rơi vào kỳ phát tình.
Người sói sẽ đánh dấu người đầu tiên của mình, và suốt đời sẽ chỉ coi người đó là bạn đời duy nhất.
Tôi từng nghĩ, người mà trúc mã Tiêu Diễn muốn đánh dấu, nhất định là tôi.
Nhưng trong lần đầu tiên cậu ấy phát tình, khi bạn bè gọi tôi đến giúp, tôi lại vô tình nghe thấy cậu ấy nói đầy phiền muộn từ ngoài cửa phòng:
“Thật không muốn để Tiểu Tiểu được lợi.
Tôi muốn theo đuổi hoa khôi trường, nhưng cô ấy không phải loại con gái dễ dãi.
Không giống Tiểu Tiểu, cứ như một con chó nhỏ nghe lời, lúc nào cũng sẵn sàng tới.
Đợi cô ấy tới, dù cô ấy có cầu xin, tôi cũng phải nhịn.
Tôi không muốn chỉ vì một đêm mà hỏng cả đời, bị cô ấy bám dính mãi.”
Tôi đứng ngoài phòng, đầu óc trống rỗng.
Không ngờ người lớn lên cùng tôi lại nghĩ về tôi như thế.
Bạn bè cậu ấy toàn loại chuyên tâng bốc, thấy vậy liền cười ồ lên:
“Thì ra trong mắt cậu, cô ta chỉ là đồ chơi.”
“Hay là tôi gọi điện bảo cô ta đừng tới nữa, tránh để cô ta nhân cơ hội leo lên giường, lợi dụng tình huống mà đắc ý. Nói thật, của rẻ không bao giờ là hàng tốt.”
Nhưng Tiêu Diễn ngăn bạn lại, cả người khó chịu nói:
“Thôi bỏ đi, giờ bảo cô ấy đừng tới, cô ấy sẽ nghĩ gì?
Dù sao thì, là đồ chơi tôi nuôi từ nhỏ, tôi cũng không nỡ để cô ấy buồn.
Chờ cô ấy tới, tôi sẽ cố nhịn không động vào.
Có những lời tôi không muốn nói thẳng, tiện mượn cơ hội này để cô ấy tự hiểu ra.”
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự muốn xông vào, hét vào mặt Tiêu Diễn rằng:
“Nói không nỡ để tôi buồn, mà lại đứng trước mặt bạn bè ví tôi như một con chó, để mặc họ nhục mạ, cười cợt tôi.
Anh có tư cách gì để tôi si mê anh?”
Nhưng tôi đã nhịn.
Không cần tốn hơi với người không trân trọng mình.
Tôi quay lưng bỏ đi, lặng lẽ rời khỏi hiện trường, tự nhủ không được khóc.
Nghĩ một lúc, tôi gọi cho bảo tiêu của anh trai cậu ấy:
“Chuyện anh vừa nhờ tôi giúp anh trai Tiêu Diễn giảm bớt phát tình, còn cần tôi không?
Gửi địa chỉ đi, tôi sẽ tới ngay.”
2
Nửa tiếng trước, bảo tiêu gọi điện nói với tôi một bí mật mà Tiêu Diễn luôn giấu kín:
“Cô Diệp, cô còn nhớ năm năm trước, nhị thiếu đưa cô đi trượt tuyết rồi xảy ra tai nạn khiến cô rơi xuống vực không?
Đại thiếu dẫn chúng tôi đi tìm kiếm cứu hộ, mất ba ngày ba đêm mới tìm thấy cô bị vùi dưới tuyết, toàn thân đã lạnh cóng thành băng, không còn hơi thở.
Lúc đó, đại thiếu đã nói với nhị thiếu rằng người sói có thể chia một nửa tuổi thọ của mình cho bạn đời, chỉ cần làm nghi thức huyết tế vào đêm trăng tròn.
Huyết tế cũng là một cách đánh dấu.
Một khi đã huyết tế, cả đời sẽ coi người ấy là bạn đời duy nhất.
Nhưng nhị thiếu không đồng ý, cũng không cam tâm để cô chết như vậy, ôm cô khóc đến trời long đất lở…”
“Cuối cùng, là đại thiếu gia đã cứu sống cô.
Cô thật sự rất may mắn, bởi tối hôm đó đúng lúc trăng tròn.
Đại thiếu vì muốn cứu cô, đã thực hiện huyết tế, chia một nửa tuổi thọ của mình cho cô, cũng vì thế mà vô tình đánh dấu cô.
Từ đó về sau, anh ấy chỉ có thể xem cô là bạn đời duy nhất trong suốt cuộc đời mình.
Nhị thiếu đã van xin đại thiếu đừng nói chuyện này cho cô biết.
Suốt năm năm qua, mỗi lần trăng tròn, đại thiếu đều âm thầm chịu đựng một mình, chưa từng làm phiền cô, cũng nghiêm cấm tất cả mọi người tiết lộ chuyện huyết tế.
Nhưng lần này, anh ấy thật sự không chịu nổi nữa.
Anh ấy bị thương nặng, sống chết trong gang tấc, lại đúng lúc trăng tròn.
Không có cô, anh ấy sẽ không vượt qua được đêm nay.
Tôi xin cô, làm ơn… hãy đến giúp anh ấy một lần thôi được không?”
Khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng.
Không thể tin được, năm năm trước… tôi thật sự đã chết một lần sao?
Người từ nhỏ đã nâng niu tôi trong lòng bàn tay – Tiêu Diễn – lại không chịu hy sinh nửa đời mình để cứu tôi,
mà người đã làm điều đó lại chính là anh trai của cậu ấy – “Diêm Vương mặt lạnh” trong mắt mọi người.
Thế mà tôi vẫn cố chấp nói với bảo tiêu:
“Xin lỗi, tối nay Tiêu Diễn cần tôi hơn.”
Tôi thà làm kẻ vong ân phụ nghĩa cũng muốn chạy đến giúp Tiêu Diễn.
Để rồi bị cậu ấy mỉa mai là con chó biết nghe lời, chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền, chẳng là gì cả.
Phải rồi, tôi thật đúng là rẻ mạt.
Đáng bị người ta coi thường.
Nhưng… tôi sẽ không ngu ngốc nữa.
Tôi lau nước mắt tủi thân và nhục nhã, siết chặt điện thoại, nói với bảo tiêu:
“Bây giờ tôi muốn trả ơn cứu mạng, vẫn còn kịp chứ?
Nếu đêm nay Tiêu Kình thật sự cần tôi, tôi sẽ đến ngay, bất cứ chuyện gì cũng được!”
Bảo tiêu xúc động đến bật khóc:
“Kịp, kịp chứ ạ!
Cô Diệp, tôi sẽ gửi định vị cho cô ngay lập tức.
Nếu không phải đại thiếu lần này bị thương quá nặng, tính mạng nguy kịch, lại đúng vào đêm trăng tròn, tôi tuyệt đối không dám làm trái lệnh tiết lộ chuyện này với cô.
Gia pháp của đại thiếu rất nghiêm.”
Tôi hiểu, Tiêu Kình có lẽ chỉ đơn thuần muốn cứu mạng tôi.
Chứ không hề muốn tôi dây dưa hay vướng bận gì.
Còn tôi, cũng chỉ đơn giản muốn báo đáp ân cứu mạng.
Chứ không phải vì bị em trai tổn thương rồi quay sang nhào vào lòng anh trai để tìm chỗ dựa.
3
Nhưng tôi thật sự không ngờ, khi đến phòng VIP bệnh viện,
lại thấy hoa khôi trường – Lăng Diệu Diệu – đang đứng ngoài phòng bệnh, sốt ruột muốn xông vào trong:
“Các người tránh ra đi!
Tối nay chẳng phải là đêm trăng tròn sao? Sao các người biết được đại thiếu không cần tôi?
Anh Tiêu, anh Tiêu ơi, cho em vào giúp anh một tay đi mà!”
Tôi chợt thấy buồn cười.
Tiêu Diễn từng nói Lăng Diệu Diệu không phải kiểu con gái dễ dãi.
Vậy mà giờ đây cô ta lại chủ động xin vào giường anh trai cậu ta.
Bảo tiêu đang chặn không cho cô ta vào, vừa nhìn thấy tôi thì lập tức mở cửa, mắt đỏ hoe:
“Cô Diệp, cuối cùng cô cũng đến rồi.
Mời cô vào đi, đêm nay đại thiếu thật sự không thể thiếu cô.”
Ghen tị, đố kỵ, oán hận khiến mặt mũi Lăng Diệu Diệu vặn vẹo, cô ta gào lên đầy cay nghiệt:
“Tại sao Diệp Tiểu Tiểu lại được vào?
Chính vì cứu cô ta mà đại thiếu mới bị thương nặng như vậy đấy!
Cô ta là đồ xui xẻo, các người còn dám cho cô ta vào sao?”
Tôi khựng lại vài giây.
Cứu tôi? Ý gì đây?
Phòng bệnh lúc này đã loạn cả lên.
Tôi thấy Tiêu Kình nửa người trên không mặc áo, đang nằm sấp trên giường, gương mặt đỏ bừng, tóc ướt đẫm mồ hôi.
Ngón tay anh co giật vì cơn khát tình dâng trào, lưng quấn đầy băng trắng vì bị thương, giờ đã thấm đẫm máu đỏ.
Bác sĩ đứng bên cạnh sốt ruột hét lên:
“Trời ơi, thiếu gia, đừng cố gắng chịu đựng nữa, tôi xin anh đấy, mau tìm một cô gái giúp anh giải tỏa đi!
Băng mới thay lại ướt hết rồi, trên người anh còn bao nhiêu máu để tiếp tục chịu đựng thế này?
Huống chi đêm trăng tròn, máu sói vốn đã sôi sục mạnh mẽ, chức năng đông máu lại suy giảm, thuốc cầm máu tốt nhất tôi cũng đã dùng mà vẫn không ăn thua.
Giờ phải tìm cách làm dịu cơn bốc hỏa trong người anh, nếu không máu trên người anh sẽ cạn kiệt mà chết mất!
Các người còn nhìn gì nữa? Cô gái có thể cứu thiếu gia rốt cuộc đến chưa vậy?”
Các vệ sĩ đứng bên giường đã nhìn thấy tôi từ sớm.
Họ cúi đầu 90 độ, kính cẩn đầy biết ơn:
“Bác sĩ, cô ấy đến rồi.”
Nghe thấy thế, người đàn ông đang nằm sấp trên giường, một mình chịu đựng cơn dày vò địa ngục, bỗng mở bừng mắt.
Đôi mắt đỏ thẫm đầy uy lực, lạnh lẽo mà rực cháy, cố gắng đè nén cơn ham muốn mãnh liệt, bất ngờ nhìn thẳng vào tôi, vừa kinh ngạc lại đầy tức giận:
“Ai cho gọi cô ta tới? Đưa cô ta ra ngoài!”
Vệ sĩ cúi người đáp:
“Thiếu gia, là tôi.
Chỉ cần tối nay cô Diệp có thể giúp anh giải tỏa, tôi sẵn sàng chịu phạt.
Huống hồ lần này anh bị thương nặng, cũng là vì cứu cô Diệp.
Anh hai lần liều mạng cứu người, lại chẳng bao giờ kể công. Anh không thấy tủi thân, nhưng chúng tôi thay anh thấy ấm ức lắm.”
Tôi lén nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, khí thế đè ép đến nghẹt thở.
Tuy tôi và Tiêu Diễn là thanh mai trúc mã, nhưng bình thường tôi luôn cố né tránh Tiêu Kình như thể sợ bị rắn cắn.
Anh là “Diêm Vương sống” được công nhận,
Trong giới, đến những kẻ ngổ ngáo nhất cũng phải cúi đầu khi gặp anh.
Đó là sức mạnh của thủ đoạn và khí thế tuyệt đối.
Bình thường nhìn thấy anh, tôi còn mong né càng xa càng tốt.
Vậy mà giờ đây, người đàn ông từng khiến cả thế giới phải khiếp sợ đó lại siết chặt ga giường, chân cũng không tự chủ co lại vì nhịn đến phát run,
Từng tấc da thịt trên người đều toát ra hơi nóng, tiếng thở dốc mỗi lúc một gấp gáp…
Cảnh tượng này khiến tôi thấy anh vừa mạnh mẽ vừa đáng thương – một nét quyến rũ lạ thường của một “mỹ nhân” bị thương nằm liệt giường.
Nhưng… “Mọi người nói lần này anh ấy bị thương… là vì tôi?”
Vệ sĩ định lên tiếng thì Tiêu Kình lập tức quát lớn:
“Câm miệng! Nói thêm một câu thử xem!”
Sau đó, anh lại cố gắng đổi giọng dịu dàng, xa cách nói với tôi:
“Diệp Tiểu Tiểu, cô ra ngoài đi, tôi không cần cô ở đây.”
Một vệ sĩ gan lì cãi lại:
“Thiếu gia, anh đừng giả vờ nữa. Miệng cứng thì lấy được vợ chắc?
Miệng thì lúc nào cũng lạnh như băng, nhưng tim thì mềm như nước.
Chỉ cần cô Diệp gặp nguy hiểm, anh sẵn sàng liều cả mạng sống để xông vào biển lửa. Chúng tôi mù hết à?”
Bình luận