5 Năm Thương Nhớ – Chương 1

Em gái tôi trốn học đi yêu đương, bị bắt tại trận.

Tôi thay mẹ đến họp phụ huynh.

Không ngờ lại tình cờ gặp lại người yêu cũ đã chia tay năm năm.

Năm năm thời gian đã mài giũa anh ta trở nên lạnh lùng cao quý hơn, cũng cay nghiệt hơn.

“Quả nhiên thượng lương không chính, hạ lương tất lệch.”

Tôi lập tức phản bác: “Còn thua xa anh Phong, già đầu rồi còn thích cỏ non, chuyên ra tay với mấy cô bé không hiểu chuyện.”

Thế nhưng ngay giây sau, anh ta gọi bạn trai của em gái tôi vào — chính là em trai ruột của anh ta.

“Hai đứa không hợp, chia tay đi.”

Em gái vừa nghe xong đã òa khóc tại chỗ, cậu con trai cũng cuống lên.

Đột nhiên trở mặt tố cáo: “Phong Trình, anh lấy gì bắt tôi chia tay? Anh chia tay đã năm năm rồi mà vẫn dùng ảnh bạn gái cũ làm hình nền, lấy sinh nhật cô ấy làm mật khẩu, đặt chuông báo thức bằng giọng cô ấy. Anh biến thái như vậy, bạn gái cũ anh biết chưa?”

Tôi ngơ ra luôn, vô thức trả lời: “Vừa mới biết xong.”

Cậu ta lập tức quay đầu nhìn tôi, ngay tức khắc lao đến ôm lấy chân tôi.

“Chị dâu yêu quý ơi, chị mau quản anh trai em đi!”

1

Mới khai giảng được một tháng, em gái tôi đã trốn học mười ba lần.

Giáo viên chủ nhiệm gọi điện yêu cầu phụ huynh đến trường một chuyến.

Mẹ tôi thấy mất mặt, bảo tôi đi thay.

“Sao, mặt con không phải là mặt chắc?”

Mẹ không đáp, chuyển khoản cho tôi năm ngàn tệ.

Tôi nhận tiền cái rụp, gọi xe đến trường đại học.

Bước vào văn phòng, thấy em gái đang cúi đầu đứng đó một mình.

Tôi lập tức nổi giận, chất vấn giáo viên chủ nhiệm: “Sao không gọi thằng con trai kia đến mà mắng luôn?”

Giáo viên chủ nhiệm vội đứng dậy, vừa nói vừa bước ra ngoài: “Gọi rồi, gọi rồi, để tôi ra xem.”

Chớp mắt, trong văn phòng chỉ còn lại tôi và em gái.

Nó lặng lẽ dịch xa tôi một chút: “Chị à, chị không được đánh em trong văn phòng đấy.”

Tôi trợn mắt lườm nó: “Sợ bị đánh mà còn dám trốn học?”

Nó lầm bầm nhỏ: “Hồi học cấp ba chị cũng yêu sớm còn gì, chỉ biết mắng em.”

“Em nói gì?” Tôi nhíu mày.

Nó sợ run, ngẩng đầu cười nịnh: “Không có gì, không có gì hết.”

Lúc này, có người đẩy cửa bước vào.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, lập tức chết lặng.

Người vừa vào lại chính là người yêu cũ của tôi — Phong Trình.

Anh ta nhìn thấy tôi, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên.

Nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, đi đến ngồi xuống sau bàn làm việc.

Ngước mắt nhìn về phía tôi.

“Chị là chị gái của Hứa Phi Nhiên?”

“Đúng vậy.” Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười.

Anh ta liếc nhìn em gái tôi, rồi lại nhìn tôi lần nữa.

Tôi cũng nhìn chằm chằm vào anh ta, ngơ ngẩn cả người.

Năm năm trôi qua, anh ta càng thêm lạnh lùng cao ngạo, cũng càng thêm cay độc khó gần.

“Quả nhiên thượng lương không chính, hạ lương tất lệch.”

Tôi nghe mà không thể nhịn được.

Thật đúng là loại người mặt người dạ thú.

Chia tay thì làm như không có tôi sẽ sống không nổi, quay đi liền tới gây họa cho em gái tôi!

Thế là tôi phản bác lại: “Còn không bằng anh Phong, già đầu rồi mà vẫn thích cỏ non, chuyên ra tay với mấy cô bé không hiểu chuyện!”

Phong Trình sững người một chút, bỗng nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.

Đang định lên tiếng thì cửa văn phòng lại bị đẩy ra.

Giáo viên chủ nhiệm dẫn theo một cậu nam sinh đẹp trai bước vào.

“Phụ huynh của Hứa Phi Nhiên, đây là bạn trai của em ấy.”

2

Thì ra là tôi hiểu lầm rồi.

Phong Trình không phải bạn trai của Phi Nhiên.

Nghĩ lại cũng đúng.

Em gái tôi mới 18 tuổi, sao có thể thích một ông chú 28 được chứ.

Giáo viên chủ nhiệm liếc vào trong, nhìn thấy Phong Trình thì bất ngờ cười tươi: “Giáo sư Phong cũng đến rồi à.”

“Thật ra không có chuyện gì lớn, còn phiền thầy phải tới tận nơi.”

Phong Trình nhàn nhạt đáp một tiếng “Ừ”, rồi bất ngờ nói với cậu nam sinh: “Phong Dịch, chia tay đi.”

Cậu con trai ngơ ngác ngẩng đầu lên: “Anh?”

Lúc này tôi mới nhận ra hai người trông khá giống nhau, đặc biệt là phần mắt mày.

Phong Trình không nhìn cậu ta nữa, mà ngẩng lên nhìn tôi và em gái: “Mới vào đại học thì nên tập trung học hành trước, chuyện yêu đương để sau khi tốt nghiệp rồi tính.”

Câu này nghe thật quen thuộc.

Hồi đó khi tôi theo đuổi anh ta, anh ta cũng dùng giọng điệu bề trên y hệt như thế.

Giờ thì lại lấy bài cũ ra dạy dỗ em gái tôi.

Tôi tức đến mức muốn bật cười.

Em gái tôi không chịu lép vế: “Chị em đến để giải quyết chuyện em trốn học, chứ không phải chuyện yêu đương, hơn nữa em đã đủ tuổi trưởng thành rồi.”

Phong Trình trừng mắt nhìn em gái tôi một cái.

Em ấy sợ quá không dám cãi lại, vội đưa tay kéo góc áo tôi.

Phong Trình lại nhìn sang Phong Dịch: “Nghe thấy chưa?”

Phong Dịch mặt đầy ngang ngạnh: “Em không chia tay.”

Phong Trình cau mày: “Hai đứa không hợp, chia tay đi.”

Phong Dịch phản đối: “Không hợp chỗ nào?”

Phong Trình lạnh nhạt nói: “Không hợp tuổi.”

Phong Dịch nói: “Cô ấy chỉ nhỏ hơn em một tuổi, có gì mà không hợp.”

Phong Trình kiên quyết: “Một tuổi cũng không được.”

Phong Dịch cũng nổi nóng, giọng to hơn: “Anh dựa vào đâu mà xen vào chuyện của em?”

Phong Trình: “Anh là anh trai em.”

Phong Dịch tức đến đỏ mặt tía tai, nghiến răng không nói.

Tôi xem cũng đủ hiểu rồi, Phong Trình đang trút giận.

Thấy tôi chướng mắt, nên nhìn em gái tôi cũng không vừa mắt luôn.

Tôi đột nhiên bước lên nói: “Tôi thấy rất hợp đấy chứ.”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...