5 Năm Thương Nhớ – Chương 2

3

Nghe tôi nói xong, sắc mặt Phong Trình lập tức sầm lại, trừng mắt nhìn tôi.

Tôi cười tươi rói nhìn Phong Dịch: “Chỉ cần hai đứa hứa với chị không trốn học nữa, chăm chỉ học hành, thì chị sẽ ủng hộ chuyện yêu đương của hai đứa.”

Em gái tôi cảm động đến rơm rớm nước mắt, ôm chầm lấy tôi: “Chị ơi, em yêu chị!”

Phong Dịch cũng vui vẻ hét lên một câu với tôi: “Chị, em hứa với chị!”

Giáo viên chủ nhiệm cũng cười hài lòng.

Chỉ có Phong Trình là mặt đen sì, túm cổ áo Phong Dịch lôi ra ngoài.

Em gái tôi hoảng hốt khóc òa, định chạy theo thì bị tôi giữ lại.

Phong Dịch bị kéo tới cửa, bất ngờ hất tay anh trai ra, hét lên: “Phong Trình, anh lấy gì bắt tôi chia tay?!”

“Anh chia tay đã năm năm rồi mà vẫn lấy ảnh bạn gái cũ làm hình nền, dùng sinh nhật cô ấy làm mật khẩu, dùng giọng nói của cô ấy làm chuông báo thức! Anh như vậy biến thái quá, bạn gái cũ của anh có biết không?!”

Không khí lập tức đông cứng lại.

Tôi sững người.

Vô thức đáp: “Vừa mới biết xong.”

Phong Dịch quay đầu nhìn tôi chằm chằm, ngay lập tức lao đến ôm lấy chân tôi.

“Chị dâu ơi, chị mau quản anh trai em đi!”

Sắc mặt Phong Trình lúc này không còn từ nào để miêu tả nữa.

Em gái tôi cũng ngẩn người, giận dữ trừng mắt nhìn anh ta: “Thì ra anh chính là tên đã đá chị tôi!”

Cô bé đá văng Phong Dịch ra: “Chia tay! Em ghét người nhà anh!”

Phong Dịch lại nhào tới ôm chân em tôi, khóc lóc: “Bảo bối à, anh không chia tay đâu, anh đâu phải anh trai anh, anh với anh ta không liên quan gì cả, đừng bỏ anh mà!”

Phong Trình cuối cùng cũng tức quá mà bỏ đi.

Anh ta vừa đi, hai đứa kia lập tức ngừng khóc.

Em gái đỡ Phong Dịch dậy, nắm tay nhau đi về phía tôi.

Cậu ta cười nói với tôi: “Chị dâu à, chị còn dễ nói chuyện hơn anh em nhiều.”

Hóa ra hai đứa này đã bàn nhau trước, diễn cả màn kịch ấy!

Tôi tức cười không biết làm gì: “Đừng gọi chị là chị dâu nữa, chị chia tay với anh cậu năm năm rồi.”

Phong Dịch gãi đầu, cũng không nói gì thêm, chỉ hứa với tôi sau này sẽ không trốn học nữa.

Hai đứa đưa tôi ra đến cổng trường, tôi chuẩn bị bắt xe về.

Một chiếc Maybach từ từ dừng lại cạnh tôi.

Phong Trình hạ kính xe xuống, giọng không cho phép từ chối: “Lên xe.”

Tôi cảnh giác lùi lại một bước: “Không lên.”

Phong Trình cau mày: “Tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Tôi mặt không đổi sắc: “Nói ở đây đi.”

Khóe môi anh ta nhếch lên thành một nụ cười lạnh, như thể đang nhịn cơn giận:

“Yên tâm, giờ cô không phải gu tôi nữa.”

Ý là — anh ta chê tôi rồi đấy.

Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười: “Ồ, tôi cũng sợ anh là đồ biến thái mà.”

Cằm anh ta căng chặt, có vẻ tức đến mức không nói nên lời.

Một lúc sau, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi: “Coi như tôi cầu xin cô được không?”

Tôi do dự một chút, rồi mở cửa xe ngồi vào.

Tôi muốn xem xem, trong hồ lô của anh ta rốt cuộc giấu thuốc gì.

4

Phong Trình khởi động xe, hòa vào dòng xe cộ.

Trong xe yên tĩnh đến mức không nghe thấy một tiếng động nào.

Mùi nước hoa xe thoang thoảng, vẫn là hương trà sơn.

Phong Trình không nói gì, tôi cũng im lặng chờ đợi.

Vài phút sau, anh ta lên tiếng: “Bây giờ em có bạn trai chưa?”

Tôi sững người một chút, rồi trả lời: “Có chứ, sắp kết hôn rồi.”

Tay Phong Trình siết nhẹ vô lăng, sau đó làm như không có gì, khẽ “Ờ” một tiếng.

“Nhớ gửi thiệp cưới cho anh.”

Tôi mỉm cười: “Được thôi, vậy anh định mừng bao nhiêu?”

Phong Trình quay sang nhìn tôi, giọng nhàn nhạt: “Vậy em muốn anh mừng bao nhiêu?”

Tôi há miệng đòi quá mức: “Không có 880 ngàn tệ thì không nói chuyện được đâu.”

Phong Trình bật cười khẽ: “Đó là tiền sính lễ.”

Tôi không khẳng định cũng chẳng phủ nhận: “Vậy rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì với tôi?”

Phong Trình mắt nhìn thẳng, giọng điềm tĩnh: “Không có gì nữa rồi.”

Tôi cạn lời, không có gì mà cũng gọi tôi lên xe?

Phong Trình đưa tôi về tới cổng khu chung cư rồi rời đi.

Về nhà báo cáo với mẹ, bà chẳng quan tâm chuyện trốn học, ngược lại còn hỏi: “Nhà thằng bé kia điều kiện thế nào?”

Tôi đáp: “Không biết.”

Mẹ lại hỏi: “Nhân phẩm ra sao?”

Tôi lại đáp: “Không biết.”

Mẹ tôi tức đến đập đùi thở dài: “Con làm chị kiểu gì mà cái gì cũng không biết!”

Cằn nhằn vài câu, bà lại xoay sang mắng tôi: “Em gái con có người yêu rồi, còn con thì sao, không mau dẫn bạn trai về cho mẹ xem đi?”

Tôi không muốn nghe bà lải nhải, liền vào tủ lạnh lấy đồ ăn, định quay về căn hộ của mình.

Mẹ gọi giật tôi lại: “Dì út con giới thiệu cho con một đối tượng, là họ hàng nhà hàng xóm, giáo viên đại học, công việc tốt, ngoại hình cũng ổn.”

Tôi qua loa đáp: “Con không có việc làm, không xứng với giáo viên đại học.”

Mẹ tôi lập tức trừng mắt: “Không có việc càng hay, mai đi xem mắt!”

Vì cánh tay không đấu lại nổi cái đùi.

Ngày hôm sau, tôi đến nhà hàng theo lịch hẹn.

Vừa đến nơi đã thấy Phong Trình mặc vest chỉnh tề ngồi đó, bên cạnh còn để một bó hoa.

Tôi sững người một chút, lập tức quay người bỏ đi.

Phong Trình gọi tôi lại: “Đã đến rồi, không nói chuyện một chút à?”

Tôi cười gượng: “Tôi với anh có gì để nói đâu.”

Phong Trình đứng dậy, giọng bình thản đến không thể bình thản hơn.

“Vậy thì nói về 880 ngàn tiền mừng cưới đi.”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...