5
Anh ấy nhận ra sự do dự của tôi, chủ động kéo ghế cho tôi ngồi.
Tôi hít sâu một hơi, rồi ngồi xuống.
Phong Trình gọi phục vụ đến để gọi món.
Tôi gọi hai món mình thích ăn, rồi dừng lại.
Phong Trình nhướng mày: “Khách sáo vậy sao?”
Trước đây mỗi lần ăn với anh ấy, món nào ngon tôi cũng gọi, món nào chưa ăn cũng gọi thử.
Kết quả thường dư lại rất nhiều, ép anh ấy ăn cho đến no căng bụng.
Tôi thì gói đem về rồi cũng chẳng đụng đến.
Giờ nghĩ lại, tôi chỉ muốn tự tát vào miệng mình.
Đúng là con người còn chẳng thể đồng cảm nổi với chính mình của quá khứ.
Tôi mỉm cười đáp: “Gần đây đang giảm cân.”
Phong Trình không nói gì, gọi thêm hai món nữa rồi đưa menu cho phục vụ.
Món ăn được mang lên, tôi sững người.
Gà xào ớt khô và tôm sốt chanh.
Chẳng phải đều là những món tôi thích sao?
Tôi hỏi anh ấy: “Anh không gọi hai món mình thích à?”
Anh rót cho tôi một ly nước, giọng điềm tĩnh: “Giờ thì đã thành món anh thích rồi.”
Tôi mím môi, không nói gì.
Anh dùng khăn giấy ướt lau đũa, rồi đưa cho tôi: “Vừa ăn vừa nói chuyện nhé.”
Tôi nhớ ngày xưa anh không thích nói chuyện khi ăn cơm.
“Dạo này làm gì?”
“Thất nghiệp, nằm nhà.” Tôi đáp.
Phong Trình nhướng mày: “Sao lại nghỉ việc?”
Tôi: “Mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một thời gian.”
Phong Trình từ tốn hỏi thêm vài câu nữa.
Giọng anh ấy thật dễ nghe, như tiếng cello trầm ấm, dịu dàng.
Thỉnh thoảng tôi ngẩng lên, bốn mắt nhìn nhau.
Thoáng chốc, như thể quay lại năm lớp 12, lúc điền nguyện vọng.
Tôi ngồi đối diện anh ấy, lắng nghe anh giới thiệu các ngành học phù hợp.
Anh cầm bút ghi chú rất nghiêm túc, còn tôi thì lơ đãng nghe bên cạnh.
Nghe thấy anh nói “kế toán”.
Tôi lập tức phản đối: “Không được đâu, em dốt toán lắm.”
Phong Trình nói: “Toán em cũng tạm, không tệ đâu.”
Thấy tôi không thích, anh lại hỏi: “Còn giáo viên thì sao?”
Tôi chống cằm, mặt nhăn nhó như khổ qua: “Làm giáo viên chẳng phải cả đời quanh quẩn trong trường sao? Ngày nào cũng phải dậy sớm, em không chịu nổi đâu!”
Phong Trình bất lực xoa thái dương, ngẩng đầu hỏi tôi: “Vậy em muốn học gì?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, không chớp: “Thầy học ngành gì, em học ngành đó.”
Đầu bút của anh khựng lại, mực lan ra giấy.
Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm: “Em có biết mình đang nói gì không?”
Tôi nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên bàn, nhìn anh chăm chú: “Phong Trình, em thích anh.”
Anh im lặng nhìn tôi, trong mắt đen láy khẽ run lên.
Một lúc sau, anh thu ánh mắt về: “Bây giờ em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện tình cảm đâu.”
“Sau khi em vào đại học, sẽ gặp rất nhiều người xuất sắc.”
“Đến lúc đó, em sẽ không còn thích anh nữa.”
Tôi nhíu mày, kiên định nói: “Dù bao lâu đi nữa, em cũng sẽ thích anh.”
Phong Trình không nói thêm gì, xé tờ giấy đã viết xong đưa cho tôi: “Xem mấy ngành này thử xem.”
Tôi tiện tay nhét vào túi, hỏi anh: “Thầy học ngành gì vậy?”
Phong Trình đáp: “Toán ứng dụng.”
Tôi ồ một tiếng, rồi bất chợt cười: “Vậy em thi ngành này luôn.”
Phong Trình cau mày: “Đừng làm loạn.”
Cuối cùng, tôi quả thực không làm loạn.
Tôi đã chọn ngành tiếng Anh – thứ tôi giỏi nhất.
Bình luận