5 Năm Thương Nhớ – Chương 4

6

“Không hợp khẩu vị à?”

Một câu nói của Phong Trình lập tức kéo tôi ra khỏi hồi ức.

Tôi hoàn hồn lại, phát hiện cơm trong bát đã ăn hết, nhưng món ăn thì gần như chưa đụng đến.

“Có lẽ vì bữa sáng ăn nhiều quá.” Tôi giải thích.

Phong Trình rút một tờ khăn giấy đưa cho tôi, giọng trầm thấp: “Lau miệng đi.”

Tôi ngẩn ra một chút, đón lấy: “Cảm ơn.”

Phong Trình không nói gì, ánh mắt đen sâu thẳm lặng lẽ nhìn tôi.

“Em thay đổi nhiều rồi.”

“Trưởng thành không phải là điều tốt sao?”

Phong Trình khẽ cười, trong mắt dâng lên nét dịu dàng: “Không có gì là không tốt.”

Tôi lại sững người.

Lúc chúng tôi còn yêu nhau, tôi thường thiếu cảm giác an toàn, lúc nào cũng lo được lo mất, cứ hỏi anh ấy lặp đi lặp lại: “Nếu em mãi trẻ con thì sao? Anh có còn thích em không?”

Phong Trình đưa tay xoa đầu tôi: “Nhuộm tóc lại đi.”

Tôi bĩu môi: “Không đẹp à?”

Phong Trình nói: “Tóc đen đẹp hơn.”

Tôi cố tình ghé sát vào hỏi: “Nhưng em thích màu đỏ này, không được à?”

Ánh mắt Phong Trình trầm xuống, đưa tay ôm lấy sau gáy tôi rồi hôn xuống.

Rất lâu sau, anh mới buông tôi ra, giọng khàn khàn: “Chỉ cần em thích, thì chẳng có gì không được.”

Tôi tựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.

Cũng giống như bây giờ, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập.

Tôi cắn mạnh cổ tay để làm dịu nhịp tim.

Ngẩng đầu nói với Phong Trình: “Mình đi thôi.”

Phong Trình đưa tôi về đến căn hộ, giống hệt lần trước, đưa đến tận cửa rồi định quay đi.

“Phong Trình.” Tôi gọi anh lại.

Phong Trình dừng bước, quay đầu nhìn tôi: “Chuyện gì?”

Tôi mím môi, dò hỏi: “Chuyện xem mắt lần này… nên giải thích sao đây?”

Phong Trình nhìn tôi nhàn nhạt, giọng bình thản: “Giải thích gì cơ?”

Tôi bỗng ấp úng: “Thì… nếu dì út em có hỏi, thì nên nói sao về chuyện này…”

Dù không phải lần đầu đi xem mắt, nhưng xem mắt với người yêu cũ thì là lần đầu đấy.

Tôi cảm thấy da đầu muốn nổ tung, thì nghe Phong Trình nhẹ giọng nói: “Anh sẽ nói, anh rất hài lòng, chỉ là đối phương có lẽ không vừa ý anh lắm.”

Tôi đứng tại chỗ, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ý anh là… vẫn còn thích tôi?

Phong Trình lại nói: “Còn về khoản mừng cưới 880 ngàn, nếu em lấy chồng, anh sẽ tặng.”

Nói xong, anh đặt bó hoa bách hợp vào tay tôi, không quay đầu lại mà lên xe rời đi.

7

Về đến nhà, mẹ tôi liền hỏi trong nhóm gia đình: “Xem mắt thế nào rồi?”

Em gái tôi đột nhiên nhảy vào: 【Á! Chị em đi xem mắt thật à?】

【Chị ơi chị ơi, sao lại đi xem mắt?】

Mẹ tôi: 【Đừng chen ngang, mẹ đang hỏi chị con.】

Tôi nhìn điện thoại, bỗng nhớ lại câu cuối cùng Phong Trình nói trước khi đi.

“Đối phương có lẽ không vừa ý anh lắm.” Câu đó khiến tôi thấy buồn vô cùng.

Năm ấy chúng tôi chia tay, anh ở nước Anh xa xôi, giọng nghẹn ngào qua điện thoại hỏi tôi: “Em không hài lòng anh chỗ nào?”

Khi đó, tôi đã quyết tâm chia tay nên nói: “Không phải em không hài lòng, mà là em không còn yêu anh nữa.”

Cuộc điện thoại đó là lần liên lạc cuối cùng giữa chúng tôi.

Tôi trả lời trong nhóm: 【Không hợp lắm, con tạm thời không muốn đi xem mắt nữa.】

Tôi đã từng phụ lòng Phong Trình một lần, không muốn lặp lại lần thứ hai.

Hôm sau, tôi bắt đầu lên mạng tìm việc.

Vì không muốn làm công việc văn phòng đều đặn từ chín đến năm, nên tôi quyết định thử làm gia sư.

Tôi kể chuyện này với em gái, nó bảo sẽ giúp tôi đăng tin tìm việc ngay.

Không đến hai ngày sau, nó giới thiệu cho tôi một vị phụ huynh.

“Bà chủ nhà đó giàu lắm, là người nước ngoài, nhưng đứa con thì vô cùng bướng bỉnh, đúng kiểu ma vương chuyển thế, đã đuổi bốn năm gia sư rồi.”

“Nhưng chị mà trụ được thì chắc chắn kiếm bộn tiền, còn hơn làm phiên dịch!”

Nghe em gái gọi đứa trẻ là “ma vương”, trong đầu tôi hiện ra hình ảnh một đứa bé ba bốn tuổi cầm thương lửa rượt theo tôi.

Tôi dở khóc dở cười: “Ma vương luôn? Có nghiêm trọng thế không?”

Biết tính em gái hay nói quá, nên tôi cũng thấy hứng thú, liền đồng ý tham gia buổi phỏng vấn.

Cầm địa chỉ mà em đưa, hôm sau tôi đến một khu chung cư cao cấp.

Bất ngờ là nơi này lại gần trường đại học của em gái tôi.

Tôi nhấn chuông cửa.

Cửa vừa mở, tôi nhìn thấy gương mặt của chủ nhà.

Đầu óc tôi lập tức “đơ” toàn tập.

8

Phong Trình thoáng sững người, sau đó nhàn nhạt liếc nhìn tôi, giọng điềm tĩnh: “Vào đi.”

Tôi đầy nghi hoặc bước vào, từ trong đi ra là một cô gái tóc vàng cao ráo, trong tay dắt theo một bé trai lai.

Trong đầu tôi lập tức hiện lên bốn chữ — “Một nhà ba người.”

Cô gái tóc vàng buông tay đứa bé tóc xoăn, niềm nở mời tôi vào: “Chào cô Hứa Thư Ý, mời vào.”

Cô ấy vậy mà biết nói tiếng Trung.

Tôi ngạc nhiên mất một lúc, rồi mới đáp lại: “Xin chào, cô Nina.”

Cô gái tóc vàng kéo tôi ngồi xuống ghế sofa: “Cứ gọi tôi là Nina nhé~ Cô đúng là đúng giờ ghê, tôi là mẹ của Leo.”

“Leo, lại chào cô giáo đi con.” Nina quay đầu gọi con trai.

Nhưng cậu bé lại trốn trong phòng không chịu ra, Nina quay sang cầu cứu Phong Trình: “Feng, nhờ anh vậy.”

Tôi sững người một chút, lúc đó mới phản ứng lại là cô ấy đang gọi Phong Trình.

Chỉ gọi mỗi “Feng” — thân mật quá rồi.

Trong lòng tôi bỗng dâng lên chút chua xót.

Phong Trình đi đến cạnh Leo, ngồi xuống, không biết nói gì đó, rồi Leo ngoan ngoãn bước ra.

“Chào cô ạ.”

Tôi mỉm cười đáp lại: “Chào Leo.”

Sau đó Nina nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh một lúc, nói xong liền quyết định để tôi làm gia sư tiếng Anh cho con trai cô ấy.

Tôi thật sự khó hiểu: “Sao cô không tự dạy con mình?”

Nina cười khổ: “Vì tôi không giống cô giáo, trong mắt nó tôi chỉ là mẹ.”

Tôi lập tức hiểu ra.

Nina đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu giới thiệu Phong Trình với tôi: “À đúng rồi, đây là bạn tôi — Phong Trình, cũng là cha đỡ đầu của Leo.”

Tôi cảm thấy đầu óc quá tải thông tin, bất giác buột miệng hỏi: “Còn cha ruột thì sao?”

Nina sững lại.

Nhận ra mình thất lễ, tôi vội xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không nên hỏi chuyện riêng của cô… Xin lỗi…”

Nina mỉm cười: “Không sao, tôi và cha của Leo đã ly hôn rồi, anh ấy là người Trung Quốc.”

Tôi ngạc nhiên nhìn Nina, không ngờ cô ấy còn trẻ vậy mà đã là mẹ đơn thân.

Nina nói: “Tôi quen chồng cũ và Feng ở một bữa tiệc của trường, họ là bạn học.”

Thì ra là vậy.

Bảo sao lại thân thiết đến thế.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...