9
Tôi tưởng sau buổi phỏng vấn là đợi bắt đầu dạy luôn.
Không ngờ Nina rất nhiệt tình, nhất quyết giữ tôi lại ăn cơm.
Tôi ngại từ chối nên đành đồng ý.
Nina vào bếp nấu ăn, Phong Trình chơi với Leo, còn tôi ngồi ở phòng khách, có hơi ngượng ngập.
Để giảm bớt không khí gượng gạo, tôi lấy điện thoại ra chơi game xếp hình.
Lúc này, Leo cầm chiếc xe đồ chơi chạy đến: “Cô ơi, cô biết chơi cái này không?”
Tôi đặt điện thoại xuống, nhận lấy xe: “Cái này hả, cô hơi vụng một chút. Leo thông minh như vậy, có thể dạy cô không?”
Nghe tôi khen, đuôi Leo như muốn dựng lên trời, bày dáng người lớn dạy tôi cách chơi.
Giọng nói còn non nớt, nhưng nói năng rất logic.
Lúc đầu tôi dùng tiếng Anh hỏi, cậu ấy trả lời bằng tiếng Trung.
Sau đó có lẽ thấy bất tiện nên đổi sang tiếng Anh luôn.
Rất nhanh, tôi và Leo đã chơi rất thân.
Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói: “Cô rất thích trẻ con à?”
Tôi hơi khựng lại, vô thức đáp: “Thích… con nhà người khác.”
Phong Trình giọng nhàn nhạt: “Còn con mình sinh ra thì không thích à?”
Nghe vậy, tôi lập tức nhíu mày.
Ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh ta: “Ý anh là gì?”
Phong Trình nhìn tôi chằm chằm, khóe môi khẽ nhếch: “Không có gì.”
Thế nhưng tôi vẫn bị chọc tức, liền hậm hực nói: “Xem ra anh rất thích đấy, đến mức còn làm cha đỡ đầu người ta cơ mà.”
Phong Trình không nói gì thêm, xoay người vào bếp.
Không lâu sau, Nina gọi chúng tôi: “Ăn cơm thôi!”
Tôi dắt Leo đi vào phòng ăn, kéo ghế đối diện Nina rồi ngồi xuống.
Phong Trình bày đĩa xong cũng ngồi xuống, đúng ngay bên cạnh tôi.
Tôi vô thức siết chặt tay vào thành ghế, dịch người ra xa một chút.
Nina chuẩn bị bữa ăn kiểu Tây điển hình, không khó ăn nhưng cũng chẳng ngon lành gì.
Đặc biệt là miếng bít tết tái 70%, vẫn còn hơi đỏ ở giữa.
Tôi lóng ngóng cắt bít tết, bị Leo nhìn thấy, lập tức bật cười khúc khích: “Cô ơi, miếng thịt cô cắt xấu quá à.”
Nina lập tức quay sang nghiêm mặt nhìn Leo: “Leo, không được vô lễ như thế. Mau xin lỗi cô Hứa đi.”
Leo rụt cổ lại, xin lỗi xong thì ngoan ngoãn ăn cơm.
Tôi cũng thấy hơi ngại, đang chuẩn bị ăn phần bít tết “xấu xí” kia.
Thì Phong Trình đột nhiên đưa tay lấy đĩa của tôi đi, đổi cho tôi phần bít tết anh cắt sẵn, đẹp và đều tăm tắp.
“Ăn đi.”
Phong Trình giọng nhàn nhạt, cúi đầu tiếp tục ăn.
Ngay giây sau, tôi thấy ánh mắt của Nina chuyển sang phía tôi.
Biểu cảm ban đầu còn ngạc nhiên, sau đó chuyển thành kinh ngạc lẫn hào hứng.
“Thì ra hai người quen nhau à!”
10
Tôi bối rối đứng hình, cố gắng dùng nụ cười để che giấu.
Nina lại bất ngờ reo lên: “Cô là Tiểu Bách Hợp à?!”
“Cô là bạn gái của Feng đúng không!”
Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng giải thích: “Là bạn gái cũ ạ.”
Nói xong, tôi không kìm được mà liếc sang Phong Trình ngồi bên cạnh.
Anh ấy nhẹ giọng nói: “Nina, ăn cơm đi.”
Nina vẫn không chịu buông tha, ánh mắt cứ quét qua lại giữa tôi và anh ấy.
“Bảo sao anh mãi không có bạn gái, thì ra là vì Tiểu Bách Hợp.”
“Tiểu Bách Hợp, hồi đó hai người vì sao lại chia tay vậy?”
Nina cứ một câu Tiểu Bách Hợp, khiến tim tôi rung lên từng nhịp.
Đó là biệt danh mà tôi và Phong Trình đặt cho nhau khi chơi trò ví von bằng các loại đồ vật.
Lúc đến lượt hoa, anh nói tôi là hoa bách hợp.
Thơm nhưng có độc.
Từ đó về sau, mỗi khi để lại lời nhắn, anh đều thêm “Tiểu Bách Hợp” phía sau tên tôi — đó là bí mật và lãng mạn chỉ thuộc về riêng hai đứa.
Tôi không ngờ con gái nước ngoài lại vừa tò mò vừa thẳng thắn như vậy.
Thấy Nina còn định mở miệng, Phong Trình bỗng nói: “Nina, đừng làm khó cô ấy nữa.”
Nina nhanh chóng xin lỗi tôi: “Xin lỗi nhé, tại tôi nhiều chuyện quá.”
Tôi cười gượng: “Không sao đâu.”
Thật ra việc chia tay của chúng tôi cũng chẳng có gì quá kịch tính.
Năm tôi học năm hai đại học, bố tôi bị bắt vì cờ bạc.
Mẹ tức đến phát bệnh phải nhập viện, em gái mới vào cấp hai, toàn bộ gánh nặng gia đình đổ hết lên vai tôi.
Ngày nào tan học tôi cũng đi làm thêm, chẳng còn thời gian cho chuyện yêu đương.
Chính lúc ấy, tôi nhận ra giữa chúng tôi đã có một khoảng cách rất xa.
Có vài người biết chúng tôi sắp chia tay thì bắt đầu rục rịch tiếp cận anh.
Tôi bắt đầu sợ — sợ yêu xa không qua nổi.
Tôi cũng sợ anh không kiên trì được, để người khác xen vào.
Tôi càng sợ mình làm anh lỡ dở, cuối cùng hai đứa đều tổn thương.
Thế là, tôi chủ động nói chia tay.
“Tiếc thật.” Nina cảm thán sau khi nghe xong.
Tôi thì lại vô cùng bình tĩnh, vì đó là lựa chọn của bản thân.
Nina nhìn về phía phòng khách, nơi Phong Trình đang chơi điện tử cùng Leo, rồi tiếp tục nói:
“Lúc Feng mới đến Anh, anh ấy rất được yêu thích, có rất nhiều cô gái ngoại quốc theo đuổi, nhưng anh ấy chẳng quan tâm đến ai cả. Ai cũng trêu anh ấy là kiểu ‘máu lạnh’.”
Tôi hơi bất ngờ — anh ấy chưa từng yêu ai khi ở nước ngoài?
Nina như đọc được suy nghĩ của tôi: “Anh ấy nói anh ấy chỉ thích con gái Trung Quốc, thích một cô gái tên là Tiểu Bách Hợp.”
“Bọn tôi hỏi Tiểu Bách Hợp là ai, anh ấy bảo đó là bạn gái anh ấy, sau này sẽ cưới làm vợ.”
“Tháng nào anh ấy cũng về nước gặp cô ấy, nhưng lúc về đều đi một mình. Bọn tôi còn cười anh ấy giấu kỹ quá.”
“Đến sinh nhật anh ấy, anh ấy nói muốn ra sân bay đón người. Bọn tôi tưởng Tiểu Bách Hợp sắp tới, ai ngờ lại nhận được cuộc gọi từ cảnh sát báo là anh ấy gặp tai nạn.”
“Khi bọn tôi đến nơi, thấy anh ấy mặt đầy máu ngồi trên mặt đất, tay nắm chặt điện thoại, miệng lẩm bẩm: ‘Cô ấy nhất định sẽ đến…’”
“Bọn tôi vội vàng đưa anh ấy vào viện, nhưng anh ấy không chịu phẫu thuật, cứ đòi gặp Tiểu Bách Hợp, không cho ai lấy điện thoại đi, cứ muốn đợi cuộc gọi đó.”
“Sau đó, điện thoại thực sự đổ chuông, nhưng Tiểu Bách Hợp đã không cần anh ấy nữa. Sau cuộc gọi, anh ấy lập tức ngất đi.”
“Cô Hứa, lần đó Phong Trình suýt chút nữa mất mạng ở Anh.”
11
Ăn xong, tôi chào tạm biệt Nina và Leo.
Phong Trình cũng khoác áo đi theo tôi.
“Không cần tiễn đâu.”
Tôi quay đầu nói với anh.
Phong Trình nhìn tôi, thản nhiên nói: “Nhà anh ở tầng dưới.”
Tôi khựng lại, nhớ Nina lúc nãy có nói Phong Trình sống gần đây.
Không ngờ lại gần đến vậy.
Tôi ngượng ngùng vuốt tóc, ngẩng đầu nhìn con số trên bảng điện tử trong thang máy.
Thấy số nhảy đến tầng 12, rồi 11, tôi mới phát hiện anh không bấm tầng.
Chắc là định xuống mua đồ thôi.
Tôi tự nhủ đừng ảo tưởng nữa.
Vừa bước ra khỏi thang máy, anh bỗng kéo tay tôi lại.
“Để anh đưa em về.”
Rồi không cho tôi phản ứng, anh bấm tầng hầm B2, rồi nhấn nút đóng cửa.
Tôi cũng không từ chối, im lặng theo anh xuống hầm xe.
Lên xe xong, Phong Trình bật điều hòa.
“Mệt thì chợp mắt chút đi.”
Bình luận