14
Tôi mím môi, nhìn thấy trong đáy mắt anh là nỗi buồn và đau đớn cuộn trào.
Bỗng nhiên tôi lại không dám nghe tiếp nữa.
Tôi quay người định chạy trốn, nhưng bị anh giữ chặt cửa xe.
Anh cất giọng khàn khàn:
“Nghe nói đã chia tay năm năm rồi, anh vẫn nhớ em không nguôi, lấy ảnh em làm hình nền, lấy ngày sinh nhật em làm mật khẩu, lấy giọng em làm chuông báo thức, những thứ em từng dùng dù anh đã nhiều lần ném vào thùng rác cũng không nỡ vứt đi.”
“Nghe nói đối tượng xem mắt là em, anh lập tức không do dự đến gặp. Nhìn thấy em lại muốn cắt đứt với anh, anh tức giận nhưng vẫn muốn gặp em.”
“Nghe nói em đang tìm việc gia sư, anh bảo Phong Dịch giới thiệu em cho Nina, rồi đến nhà cô ấy đợi em, muốn ngồi cạnh em, muốn giúp em cắt bít tết…”
“Bấy nhiêu năm qua, anh không lúc nào là không mong được gặp lại em, cũng không lúc nào là không muốn hỏi em — em thật sự nhẫn tâm đến vậy sao?”
Nghe những lời trách móc ấy, tim tôi đau nhói.
Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống.
Phong Trình không ngờ tôi sẽ khóc, khựng lại một chút.
Giọng anh đột nhiên dịu xuống: “Em rõ ràng còn tình cảm với anh, sao lại cứ phải từ chối?”
Tôi cắn chặt môi, cúi đầu không nói.
“Em sợ lặp lại sai lầm sao?” – Phong Trình lại hỏi.
Tôi không biết phải trả lời thế nào, nước mắt cứ thế tuôn rơi từng giọt lớn.
Anh bỗng thở dài một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước trên mặt tôi.
“Đừng khóc. Những lời anh nói không phải để làm em khóc.”
Anh càng dịu dàng, tôi càng thấy mình có lỗi với anh.
Tôi vừa khóc vừa hỏi:
“Phong Trình, em thật sự tốt đến thế sao?”
“Em tốt đến mức khiến anh mãi nhớ không quên, từ bỏ biết bao cơ hội tốt hơn, hết lần này đến lần khác theo đuổi em sao?”
Phong Trình nắm lấy cổ tay tôi, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt tôi.
“Hứa Thư Ý, ai cũng có thước đo giá trị riêng.”
“Trong lòng anh, em là người tốt nhất.”
Câu nói ấy đánh tan hoàn toàn trái tim vốn đã rách nát của tôi.
Tôi lao vào lòng anh, bật khóc nức nở.
Cánh tay anh ôm tôi khẽ run lên, siết chặt lấy tôi.
Không biết bao lâu sau, tiếng khóc của tôi dần lắng xuống.
Trên đỉnh đầu vang lên giọng mũi nghẹn ngào của anh:
“Còn em thì sao, năm năm qua, em có từng nhớ đến anh không?”
Tôi đã trả lời rồi.
Trả lời mãi, trả lời mãi.
Có nhớ.
15
Sau hôm đó, tôi và Phong Trình kết bạn lại trên WeChat.
Vì có chút ngại ngùng, nên cả hai ít nhắn tin.
Tôi nghe em gái kể gần đây anh ấy rất bận.
Tôi liếc nhìn lịch — là tuần thi cuối kỳ.
Anh ấy là giáo sư, bận cũng là điều bình thường.
Ai ngờ đúng lúc đó, điện thoại tôi nhận được tin nhắn.
Phong Trình: 【Đang làm gì vậy?】
Khóe môi tôi vô thức cong lên, trả lời: 【Vừa dạy xong, chuẩn bị về nhà.】
Tin nhắn vừa gửi đi, em gái tôi cũng gửi tin đến.
Nó còn kéo tôi và Phong Dịch vào một nhóm ba người.
【Chị yêu dấu ơi, cứu mạng em với!!!】
【Em và Phong Dịch sắp tạch môn tiếng Anh rồi, chị dạy bọn em ôn lại với!】
Phong Dịch cũng nhắn trong nhóm: 【Chị ơi cứu mạng em, em trả gấp ba học phí luôn!】
Nhìn hai người đó tung hứng ăn ý trong nhóm, tôi bật cười, rồi đồng ý luôn.
Phong Dịch vội vàng gửi địa điểm học: 【Chị, bọn em đợi chị ở đây.】
Tôi đến nơi mới phát hiện — đây chính là nơi năm xưa tôi từng học phụ đạo cùng Phong Trình.
Nhìn căn phòng quen thuộc ấy, tôi có chút bồi hồi, xen lẫn hoài niệm.
Trước khi bắt đầu giảng bài, em gái tôi bỗng hỏi: “Chị, dạo này còn đi xem mắt không?”
Tôi suy nghĩ một chút, vì chưa hoàn toàn quay lại với Phong Trình nên không nói dứt khoát: “Ừm, dạo này thì không, sao vậy?”
Em gái không trả lời, quay đầu lườm Phong Dịch một cái.
Phong Dịch nhận được ám hiệu, đột nhiên gắt lên: “Anh tôi đang làm gì vậy chứ!”
“Anh ấy thích chị đến thế, sao còn không chịu theo đuổi chị lại?”
“Chần chừ lề mề, đến tôi còn sốt ruột thay!”
Mặt tôi đỏ ửng: “Phong Dịch, tôi với anh cậu không như mấy người nghĩ đâu…”
Còn chưa nói hết, đã thấy hai đứa kia nhìn tôi với vẻ hóng chuyện, khiến tôi vừa tức vừa buồn cười.
“Trẻ con đừng xen vào chuyện người lớn.”
Tôi nghiêm mặt nói.
Hai đứa đồng thanh “Xì~~” một tiếng, rồi ngoan ngoãn nghe giảng.
Sau khi dạy xong một đề thi, cổ họng tôi hơi khô, ho hai tiếng.
Phong Dịch lập tức bật dậy: “Chị ơi, để em đi mua nước cho chị!”
“Lấy nước lạnh nha.”
Tôi cũng không khách sáo, gọi luôn thứ mình muốn uống.
Không lâu sau, Phong Dịch quay lại.
Phía sau còn đi cùng là Phong Trình, anh mặc áo khoác dài màu đen, cả người toát lên vẻ lạnh lùng cao quý.
Phong Dịch mặt mày nhăn nhó nói với tôi: “Chị ơi, anh em không cho em mua nước lạnh cho chị.”
“Tại sao?”
Phong Trình kéo ghế bên cạnh tôi ra, giọng điềm đạm: “Em sắp đến kỳ rồi.”
16
Tôi cầm cốc nước nóng trong tay, mặt dần đỏ lên.
Phong Trình cầm lấy đề thi, bắt đầu giảng bài cho bọn họ.
Khiến Phong Dịch tỏ ra bất mãn: “Ai cho anh giảng vậy, em muốn chị Thư Ý dạy cơ.”
Phong Trình liếc cậu ta một cái, Phong Dịch lập tức biết điều, ngoan ngoãn im miệng.
Tôi nhỏ giọng nói với Phong Trình: “Để em dạy cho.”
Nhưng anh lại nhìn tôi một cái, giọng vô cùng dịu dàng: “Em nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, lại tiếp tục giảng bài.
Tôi ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe, giọng Anh – Anh của Phong Trình thật quyến rũ.
Tôi hoàn toàn đắm chìm trong đó, đến mức không chú ý rằng Phong Trình đột nhiên quay sang nhìn tôi: “Em nghe hiểu không?”
Tôi gần như phản xạ tự nhiên gật đầu lia lịa: “Ừm ừm, nghe hiểu rồi.”
Bỗng nhiên, hai người ngồi đối diện ghé đầu lại với nhau cười phá lên.
“Chị ơi, chị tưởng mình là học sinh hả?”
“Anh em hình như từng thật sự dạy chị thì phải.”
Em gái mở to mắt nhìn tôi: “Chị, chị nói với em đâu phải như vậy…”
Tôi căng thẳng vội đứng dậy, kiếm cớ đi vào nhà vệ sinh.
Tôi ở trong đó khá lâu mới bước ra.
Vừa đến cửa thì nghe thấy Phong Trình đang kể chuyện về chúng tôi với hai người kia.
“Năm đó anh đăng tin tìm việc dạy kèm trên trang web trường, rồi quen chị em đấy.”
“Chị em biết anh là đàn anh khóa trên liền mặc cả, từ một tiếng một trăm, ép xuống còn hai mươi tệ.”
“Cuối cùng không những dạy miễn phí, mà còn bao luôn bữa ăn.”
Bình luận