Kỳ Bạch từng vì tôi mà đánh nhau, gãy cả cánh tay. Ai ai cũng nói, anh yêu tôi đến mức si mê, không lối thoát.
Cho đến một ngày. Tôi nghe bạn bè hỏi anh có định cưới tôi hay không.
Người đàn ông ấy khẽ cười, nói: “Con mèo hoang ấy à, đùa một chút thôi, thật sự mang về nhà làm gì chứ?”
Về sau. Con gái hỏi tôi: “Mẹ ơi, tại sao ba không cần con? Có phải là vì ba không thích con không ạ?”
Tôi cúi mắt, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không phải đâu, chỉ là… ba con không thích mẹ thôi.”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận