Tôi đã phải lòng người sói bị nuôi nhốt trong phòng thí nghiệm của cha tôi. Thế nhưng anh ấy lại vô cùng căm ghét loài người, chỉ một lòng muốn chết. Để dỗ cho Hạ Xuyên Dã tiếp tục sống, tôi thường xuyên tặng anh ấy phiếu quà tặng. Tôi hứa với anh, chỉ cần thu thập đủ năm mươi tấm, tôi sẽ thực hiện cho anh một điều ước. Hạ Xuyên Dã dần trở nên ngoan ngoãn. Anh bắt đầu ăn ngủ đúng giờ, trong ánh mắt nhìn tôi dần dần có ánh sáng. Vào ngày tôi định tỏ tình. Tôi tình cờ thấy Hạ Xuyên Dã nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay của cô em học khóa dưới: “Anh sẽ giả vờ đồng ý, rồi chia tay vào đúng ngày sinh nhật cô ấy, đó là cái giá phải trả cho việc ăn cắp kết quả nghiên cứu của em.” Tôi xé nát bức thư tình, quay người rời đi. Sau đó, tôi dắt theo một thú nhân thỏ được nhận nuôi đi ngang khu lồng nhốt. Hạ Xuyên Dã đột nhiên phát cuồng, đâm vỡ tấm kính, hèn mọn đưa hai tay ra— “Anh đã thu đủ năm mươi tấm rồi, em… còn cần anh không?”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận