Tô Tình dừng bước, khó hiểu nhìn tôi.
“Không ly hôn? Chẳng lẽ cậu vẫn muốn sống tiếp với tên cặn bã đó?”
“Tất nhiên là không.” Tôi nhìn hình bóng phản chiếu của mình trong ly nước, ánh mắt lạnh lẽo, “Thứ mình muốn, không đơn giản chỉ là rời bỏ anh ta.”
“Mình muốn anh ta thân bại danh liệt.”
“Mình muốn nhà họ Cố phải trả giá cho sự ngạo mạn và vô sỉ của họ.”
“Mình muốn tập đoàn Cố thị, phải trở về đúng vị trí vốn có của nó — trong tay mình.”
Tô Tình hít một ngụm khí lạnh.
Cô ấy nhìn tôi, trong ánh mắt có sự kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là sự tán thưởng.
“Trời ạ, Ôn Tĩnh, cậu đây là định hóa thân thành phiên bản hắc hóa báo thù rồi đấy à.”
“Mình thích.” Cô ấy vỗ đùi đánh đét, “Nói đi, kế hoạch của cậu là gì? Cần mình làm gì?”
“Bước thứ nhất,” Tôi đặt ly nước xuống, “Rút củi đáy nồi.”
“Chỗ dựa lớn nhất của Cố Ngôn là bố mẹ anh ta. Điểm yếu lớn nhất của bố mẹ anh ta là cái danh ‘cháu đích tôn họ Cố’ kia.”
“Tình Tình, giúp mình điều tra một người.”
Tôi đưa tên và thông tin của Bạch Nguyệt cho Tô Tình.
“Mình muốn toàn bộ tư liệu của cô ta từ lúc sinh ra đến giờ. Đặc biệt là lịch sử tình trường và lịch trình di chuyển trong nửa năm đổ lại đây.”
“Mình có một linh cảm,” Tôi nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ, “Đứa bé kia, chắc chắn có mờ ám.”
Tô Tình giơ ngón tay ra dấu “OK”.
“Giao cho mình. Không quá 3 ngày, mình đào cả tông ti họ hàng nhà cô ta lên cho cậu xem.”
“Bước thứ hai,” Tôi lấy điện thoại ra, tìm một số điện thoại đã phủ bụi nhiều năm, “Rung cây dọa khỉ.”
Điện thoại đổ chuông.
Reo rất lâu mới có người bắt máy.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói già nua nhưng đầy sinh lực.
“Alô? Vị nào vậy?”
“Chú Lý, là cháu, Ôn Tĩnh đây.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó vang lên giọng nói đầy kinh ngạc mừng rỡ.
“Con bé Tĩnh? Là cháu thật sao?!”
Chú Lý, là công thần khai quốc của tập đoàn Cố thị, cũng là bậc trưởng bối đã nhìn Cố Ngôn và tôi cùng nhau đi lên. Ông là người duy nhất trong công ty, ngoài Cố Ngôn, biết sự thật về việc chúng tôi đã kết hôn.
Năm xưa, ông cực lực phản đối việc Cố Ngôn ẩn hôn, cho rằng như vậy là quá bất công với tôi.
Sau này vì chuyện này mà ông trở mặt với Cố Kiến Quân, trong lúc tức giận, ông đã xin nghỉ hưu sớm.
“Chú Lý, lâu rồi không gặp, chú có khỏe không ạ?”
“Khỏe, chú khỏe lắm! Nhưng cái con bé này, sao bao nhiêu năm rồi mà cháu không đến thăm cái ông già này lấy một lần!”
Giọng chú Lý mang theo sự trách móc đầy cưng chiều.
“Chú Lý, cháu xin lỗi.” Tôi chân thành tạ lỗi, “Sau này, cháu nhất định sẽ thường xuyên đến thăm chú.”
“Là gặp chuyện gì rồi đúng không?” Chú Lý là người từng trải, lập tức nghe ra sự bất thường trong lời nói của tôi.
“Vâng.” Tôi không giấu giếm, “Chú Lý, cháu cần chú giúp một việc.”
“Cháu muốn triệu tập, Đại hội Cổ đông bất thường.”
Ngày hôm sau, một tin tức bùng nổ khắp mạng lưới liên lạc nội bộ của công ty.
*Theo đề nghị của một trong những người sáng lập, cựu thành viên hội đồng quản trị ông Lý Nguyên Đức, và được tán thành bởi cổ đông cá nhân lớn nhất công ty bà Ôn Tĩnh.*
*Ba ngày sau, sẽ tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường của tập đoàn Cố thị.*
*Chủ đề cuộc họp: Bãi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Cố Ngôn, bầu lại Chủ tịch Hội đồng Quản trị.*
Tin tức vừa ra, toàn thể xôn xao.
Ôn Tĩnh là ai?
Cổ đông cá nhân lớn nhất công ty?
Không phải cô ta là cái con tình nhân mà Cố tổng nuôi bên ngoài sao…
Tất cả mọi người đều choáng váng.
Còn Cố Ngôn, khi nhìn thấy thông báo này, anh ta đã đập nát bộ ấm trà tử sa yêu thích nhất trong văn phòng làm việc.
Anh ta gọi cho tôi, tôi không nghe.
Nhắn tin cho tôi, dùng đủ mọi cách từ đe dọa, van xin, ôn lại kỷ niệm cũ …

