Anh Ấy Nói Thật [...] – Chương 2

Tôi cúi đầu xuống.

“Cô có thể đi hỏi anh ấy.”

Chuyện tôi từng yêu Phó Hành Việt vốn rất kín đáo.

Hầu như không ai biết.

Nhưng Lâm Y Nhiên rõ ràng thân thiết với anh ấy như thế, sao lại không biết?

Cô ta nhìn tôi một lúc, rồi mang đôi giày da nhỏ lạch cạch bỏ đi.

Chưa kịp thở ra hơi, chương trình lại thả xuống một quả bom tấn khác.

Vì độ hot quá cao của phần chơi khăm, Phó Hành Việt sẽ tham gia với tư cách khách mời đặc biệt trong các tập tiếp theo.

Nói cách khác, tôi phải cùng anh ấy... ghi hình chương trình.

5

Sau khi chia tay, tôi và Phó Hành Việt hầu như không có lịch trình nào trùng nhau.

Nhưng lần này anh ấy vừa đến trường quay, tất cả mọi người liền bị xếp ngồi vây quanh một chiếc bàn lớn.

Tôi và anh ấy... ngồi đối diện nhau.

Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, tôi thấy hơi ngại.

Đã vậy, anh quay phim còn giới hạn góc quay cực kỳ chặt chẽ.

Tôi không có đường nào để trốn.

Chỉ có thể cúi đầu, vừa nghe mọi người trò chuyện linh tinh vừa lặng lẽ bấm móng tay.

Chủ đề nói chuyện đổi tới đổi lui, rất nhanh liền chuyển đến chuyện vay tiền của Phó Hành Việt.

Trong lúc đùa giỡn, có người hỏi:

“Nhưng mà nè, sao sau đó anh Phó không bắt máy của Thẩm Hạ vậy?”

Tim tôi giật thót.

Theo phản xạ, tôi ngẩng đầu lên.

Đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Phó Hành Việt đang nhìn sang tôi.

Chẳng lẽ... anh ấy định nhận luôn à?

Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, anh đã thản nhiên dời ánh nhìn đi.

“Lúc đó tôi không nghe thấy.”

Sáu chữ ấy khiến cả hiện trường sững sờ năm giây.

Mọi người lúc đó đều biết rõ, cuộc gọi là bị anh ấy chủ động cúp máy.

Chứ không phải là không nghe thấy.

Lúc này có hỏi lại chẳng qua là muốn xác nhận xem đoạn ghi âm có phải của anh ấy không thôi.

Thế mà anh vẫn phủ nhận... khiến người ta suy nghĩ miên man.

Lâm Y Nhiên lại cao tay chuyển chủ đề:

“Có gì mà phải hỏi chứ?”

Sau đó quay sang nhìn tôi, cười ngọt ngào.

“Tôi thấy tò mò hơn là, Hạ Hạ từng yêu bao nhiêu người rồi?”

Tôi sững người.

Ủa, chị gái, chủ đề này chị chuyển hơi... gắt đó?

Nhưng có hơn chục ánh mắt đang nhìn tôi, tôi chỉ có thể trả lời thật thà:

“Một người.”

Nói xong, tôi len lén liếc nhìn Phó Hành Việt.

Tôi nói vậy, liệu anh có cảm thấy gì không?

Nhưng không biết có phải ảo giác của tôi không, tôi cảm giác như anh đang cố nén môi lại.

Giống như... đang nhịn cười.

Kết quả, netizen bắt được khoảnh khắc của tôi chính xác vô đối:

【Thẩm Hạ đang làm gì vậy? Hình như cô ấy vừa liếc trộm anh Phó đúng không?】

【Khoan, cô ta đang ngầm ám chỉ người duy nhất từng yêu chính là Phó Hành Việt sao...?】

【Nói thật, với cái tật hở hơi là lôi drama ra chiêu trò, mà bảo chỉ yêu một người á? Xạo ke thần sầu luôn.】

【Nhưng mà... Phó Hành Việt cũng đâu có giải thích gì vụ không nghe máy nhỉ? Tôi thấy hai người này có gì đó...】

【Có cái đầu cậu á! Anh Phó là người đàng hoàng, chẳng lẽ ra mặt bảo “Tôi ghét chị này nên không nghe”?】

【Mà tôi thấy... lúc Thẩm Hạ nói chỉ yêu một người, anh Phó trông như đang sướng thầm luôn ấy... (ý kiến cá nhân, ai không thích thì đừng chửi, đừng gắt, nhà tôi còn người già trẻ nhỏ, tôi không phải mồ côi, có học thức, xin mấy bạn chuyên gây chiến đừng động vào)】

6

Sau một hồi tán gẫu, tổ chương trình mang nhiệm vụ đến.

Vì chương trình mới bắt đầu quay, rất nhiều thứ trong trường quay vẫn chưa được chuẩn bị xong.

Khách mời sẽ chia thành các cặp, cùng nhau cải tạo lại bối cảnh quay.

Vừa thông báo xong, đạo diễn đưa mắt đảo một vòng quanh mọi người, cuối cùng dừng lại ở tôi.

“Tiểu Hạ và Hành Việt cùng nhau dọn dẹp tầng 1, được chứ?”

Tôi đang lặng lẽ núp một góc chơi điện thoại thì giật nảy người.

Ngẩng đầu lên cẩn thận, thấy đạo diễn đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy “yêu thương”.

Dọn tầng 1 thì không sao.

Nhưng... nhất định phải với Phó Hành Việt sao?

Trong lòng tôi gào thét phản đối.

Nhưng nhìn sang Phó Hành Việt cách đó không xa, thấy mặt anh bình thản như không, tôi lại nuốt lời vào bụng.

“Được thôi.”

Bình luận phát cuồng lần hai.

【Đúng vậy, ai thèm xem chị đại Thẩm chứ!】

 【Phó Hành Việt không thấy Nhiên Nhiên không vui à? Mau đi dỗ đi chứ!】

 【......】

Tôi và Phó Hành Việt ở lại tầng 1.

Rất yên tĩnh, không khí có chút ngượng ngập.

Dụng cụ vệ sinh đều đã được lấy ra.

Phó Hành Việt đảo mắt một vòng, mở miệng rất tự nhiên:

 “Em quét, anh lau nhé?”

Trước đây ở nhà, nếu tôi có tham gia dọn dẹp, cũng luôn chia việc kiểu đó.

Thế nên tôi theo phản xạ gật đầu:

 “Được.”

Phó Hành Việt đưa chổi cho tôi.

Tôi tiện tay nhận lấy rồi bắt đầu quét.

Anh nhìn tôi một lúc, sau đó nắm lấy cán chổi, khẽ bật cười bất lực.

“Quét từ góc vào sẽ dễ hơn, em vẫn chưa nhớ sao?”

Tôi theo phản xạ muốn chống nạnh cãi lại.

Nhưng vừa quay đầu, thấy đèn đỏ của camera đang sáng, tôi lập tức ngoan ngoãn lại.

Lịch sự cảm ơn:

“Biết rồi, cảm ơn thầy Phó.”

Phó Hành Việt có hơi sững người.

Nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.

Anh nghiêm túc đi phía sau tôi, cúi người cẩn thận lau từng khoảng sàn.

Bình luận bắt đầu nổi lên với mớ dấu chấm hỏi:

【Ủa khoan, mọi người ơi, sao tui thấy hai người này có gì đó sai sai...?】

【Ừm... Phó Hành Việt đi theo sau Thẩm Hạ, nhìn kiểu gì cũng ra vibe chồng quốc dân á... tui nói đúng không?】

【Là do anh Phó vốn đã có vibe chồng quốc dân rồi, liên quan gì tới Thẩm Hạ?】

【Làm ơn, người qua đường cũng biết Phó Hành Việt không phải kiểu người như thế.】

【Thật đó, nhìn kiểu gì cũng thấy họ đã cùng nhau dọn nhà không biết bao nhiêu lần rồi...】

【Vậy mấy đoạn ghi âm kia... là của Phó Hành Việt thật hả???】

Sau hai tiếng, tầng 1 đã được tôi và Phó Hành Việt dọn sạch bóng.

Khi nhân viên kiểm tra kết quả, còn đùa với chúng tôi:

“Hai người ở nhà chắc thường xuyên dọn dẹp lắm nhỉ? Nhìn có tổ chức ghê luôn á.”

Phó Hành Việt gật đầu rất tự nhiên.

“Trước đây mỗi lần cãi nhau với bạn gái, tâm trạng tệ là tôi lại thích dọn dẹp nhà.”

Mọi người xung quanh đồng loạt nhìn anh với ánh mắt đầy khâm phục.

“Anh Phó đúng chuẩn đàn ông của gia đình luôn á!”

“Bạn gái về nhà mà thấy nhà sạch bóng thì cũng hết giận luôn nhỉ?”

Tôi vốn đã thấy tội lỗi, giờ chỉ biết lặng lẽ rút về phía sau.

Tôi cũng không hiểu sở thích kỳ lạ đó của Phó Hành Việt là gì.

Hồi xưa mỗi lần cãi nhau, anh ấy lại lôi nhà ra mà cọ từng ngóc ngách.

Nhưng đang cãi nhau thì làm gì có chuyện chỉ cần lau dọn là xí xóa?

Tôi thường còn cố tình chọc anh ấy.

“Anh lau kiểu gì vậy? Không soi gương được thì gọi gì là sạch?”

Phó Hành Việt đành phải ngoan ngoãn xin lỗi.

Nghĩ lại thấy tôi cũng thật độc miệng.

Quả nhiên, lúc bị hỏi về việc có làm lành không, Phó Hành Việt chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu:

“Cũng không.”

“Nhưng lúc cô ấy giận... nhìn đáng yêu lắm.”

Tức thì cả đám người ở đó nhao nhao lên.

“Không ngờ luôn á! Anh Phó ở ngoài lại chiều bạn gái tới vậy!”

Chỉ có Lâm Y Nhiên vừa từ tầng 2 đi xuống là không vui chút nào.

Cô ấy mấy lần muốn hỏi tôi, nhưng lại chẳng mở miệng nổi.

Dân mạng thì sôi sục:

【Ủa, từ khi nào anh Phó có bạn gái? Nói câu đó ngay trước mặt Nhiên Nhiên, anh có nghĩ cho cô ấy không? Tui khóc rồi nè.】

【Tội nghiệp bé Nhiên quá, mặt mất sắc luôn rồi. Đã là bạn gái cũ rồi mà còn lôi ra nhắc hoài, anh Phó ơi, anh lú rồi hả?】

【Nói thật nhé... lúc anh Phó nói chuyện, tui thấy ảnh cứ liếc trộm Thẩm Hạ hoài luôn á.】

【Không dám nói luôn... lúc lau nhà mà mắt ảnh không rời Thẩm Hạ dù một giây...】

【Rồi sao? Lau nhà thì nhìn người cùng nhóm không phải chuyện bình thường à? Mấy ông bà sống bằng việc tự tưởng tượng đúng không?】

Sau khi kiểm tra xong thành quả của từng đội, đạo diễn công bố trò chơi chính thức đầu tiên: đo nhịp tim.

Luật chơi là đặt câu hỏi cho từng khách mời, đo nhịp tim khi họ trả lời.

Sau đó xếp hạng theo nhịp tim tăng cao – thấp, chia cặp theo thứ tự 1 & cuối, 2 & gần cuối, v.v...

Phó Hành Việt vốn nổi tiếng cảm xúc ổn định.

Liên tục bị hỏi 4 câu riêng tư, nhịp tim vẫn vững vàng ở mức 60–65.

Cho đến khi nhân viên đọc đến tên tôi.

Nhịp tim của anh đột ngột vọt lên 80.

“Anh cảm thấy Thẩm Hạ…”

Người điều phối cố ý kéo dài cuối câu.

Phó Hành Việt vẫn im lặng, nhưng nhịp tim lập tức tăng lên 90.

“Đóng chính trong phim mới có diễn xuất tốt không?”

Phó Hành Việt khẽ ho một tiếng.

“Có.”

Anh quay đầu nhìn tôi một cái.

Thiết bị đo nhịp tim hiển thị: 110.

Dân mạng gào thét spam dấu hỏi:

【Ủa là sao anh???】

【Cứu tôi với, người ta hỏi nếu bị cắm sừng thì anh phản ứng ra sao – anh tim 62. Hỏi Thẩm Hạ diễn xuất thế nào – anh tim 110???】

【Mấy bạn, tôi bắt đầu tin hai người này từng yêu nhau thật rồi đó.】

【Ủa rồi đám "không đâu, không thể nào" vừa gào to đâu hết rồi? Nhịp tim này đập thẳng mặt luôn rồi còn gì!】

【Ai bảo không? Lỡ hỏi về Nhiên Nhiên tim anh lên 130 thì sao?】

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...