Anh Ấy Nói Thật [...] – Chương 3

【Thôi nào, kể cả từng yêu thật, tôi chỉ có thể nói... ánh mắt anh Phó khi đó đúng là... mù thật rồi.】

8

Màn vừa rồi của Phó Hành Việt làm tôi đứng kế bên mà lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.

Dựa vào cái kiểu thích chơi chiêu của tổ chương trình, lát nữa có khi lại hỏi tôi mấy câu liên quan đến Phó Hành Việt cũng nên?

Kết quả...Vì quá hồi hộp, vừa bước lên sân khấu, tôi còn chưa kịp nói gì, chỉ mới ngồi xuống thôi mà nhịp tim đã là 100.

Nhân viên phụ trách đặt câu hỏi cũng phải bật cười.

“Cô Thẩm đừng căng thẳng quá như vậy mà.”

Tôi nhìn bảng đo nhịp tim khổng lồ phía sau, lúng túng xoa đầu.

“Ha ha... không đâu mà...”

Kết quả, nhịp tim âm thầm tăng lên 110.

Ánh mắt mọi người xung quanh đều cười mà không nói, nhìn tôi như đang xem một vở hài.

Tôi chỉ muốn có cái lỗ nào đó dưới đất để chui xuống cho đỡ nhục.

Xong rồi, tôi toang thật rồi!

Nhưng có lẽ thấy tôi thật sự quá căng thẳng, tổ chương trình cũng không cố làm khó.

Chỉ hỏi mấy câu không quá xoáy.

Dân mạng thì lại tìm được một góc nhìn... rất riêng.

【Ủa tự nhiên thấy Thẩm Hạ có chút gì đó đáng yêu ghê á?】

【Ờ, thiệt tình tôi cũng tính nói, chị này kiểu gì cũng hiện hết lên mặt, coi xong cười muốn tắt thở luôn.】

【Cô Thẩm này đúng kiểu có gì là thể hiện ra hết, tim đập cũng không che nổi. Loại người vậy sao mà diễn nổi trò tạo phốt được?】

【Mấy ông bà khờ quá, show nào chẳng có kịch bản? Đây là chiêu tẩy trắng kiểu mới, đừng có mà tin quá rồi rớt hố nha!】

【Cơ mà đây là livestream mà? Mà nhịp tim giả kiểu gì được trời? Nhìn chị Thẩm sắp xấu hổ đến khóc luôn rồi, diễn không ra đâu.】

【Cười ngất, có mấy đứa ngu tin là chị ta thật lòng là chị ta thắng rồi đó.】

Sau một vòng chơi, tôi... vinh dự chốt sổ với điểm số cao ngất ngưởng: 600.

Còn Phó Hành Việt, dù cảm xúc luôn ổn định, nhưng vì nhịp tim tăng vọt ở cuối cùng nên chỉ về nhì.

Người giành hạng nhất là một ca sĩ trẻ đang nổi – Chu Tầm.

Cậu ta hát mấy bài tình ca siêu hot, độ nổi tiếng trên mạng cũng cao lắm.

Vì cậu ấy đứng nhất, tôi may mắn né được vụ ghép đội với Phó Hành Việt.

Lúc quay sang nhìn Chu Tầm, tôi bỗng thấy cậu này... dễ nhìn hẳn ra.

Chu Tầm cũng khéo ăn khéo nói, vừa biết mình được ghép đội với tôi đã lập tức hành động: lấy ngay một chai nước từ khu tài trợ gần đó, mở nắp rồi đưa cho tôi.

“Chị ơi, tụi mình thành một đội rồi nha.”

Tôi vội vàng nhận lấy chai nước:

“Ừm ừm, cảm ơn.”

Chu Tầm cười với tôi một nụ cười ngọt lịm.

Mọi thứ đều rất hòa hợp.

Nếu như... không có ánh mắt lạnh lẽo như kim châm đang khóa chặt vào bọn tôi từ xa.

Nếu tôi nhớ không nhầm, đó là hướng của Phó Hành Việt.

Không biết có phải trùng hợp không, Chu Tầm vừa hay xoay người nghiêng một chút.

Chắn luôn ánh nhìn đó.

9

Việc chia nhóm là để đi chợ mua nguyên liệu cho bữa tối.

 Mỗi đội khách mời cần tìm mua đúng loại nguyên liệu được giao với mức giá "ưu đãi nhất" theo đánh giá của mình.

Tôi và Chu Tầm được phân công đi mua rau củ đơn giản.

Bắp cải, rau chân vịt, cần tây, bí ngòi...

“Mấy món này chắc dễ mua lắm nhỉ?” Chu Tầm đầy tự tin.

Tôi nhìn ảnh chụp nguyên liệu trên thẻ nhiệm vụ.

So với các đội khác phải mua thịt thà, đồ sống, thì nhóm tôi đúng là dễ thở thật.

Tôi hào hứng gật đầu:

“Tôi cũng nghĩ vậy!”

Kết quả...Tôi và Chu Tầm vừa dạo xong mấy sạp rau, chọn được một nơi bán rẻ nhất.

Đang lúi húi chọn lựa trong đống rau, bỗng có một giọng nói trầm trầm vang lên cạnh tai:

“Rau chân vịt rễ đỏ có chu kỳ sinh trưởng và thời gian đón nắng dài hơn, ăn sẽ ngon và mềm hơn rễ trắng. Ngoài ra, nên chọn rau có lá nhọn và màu đậm, vị sẽ ngon hơn.”

Tôi đang cầm bó rau chân vịt rễ trắng, tròn lá, quay đầu lại đơ cả người.

Không biết từ khi nào, Phó Hành Việt đã đứng ngay sau lưng chúng tôi, ánh mắt mang theo chút u uẩn.

Chu Tầm nghe vậy lập tức reo lên:

“Anh Phó, anh rành mấy thứ này luôn hả!”

Phó Hành Việt liếc tôi một cái đầy kiêu ngạo:

“Ừ, đồ ăn ngoài không an toàn, đều là tôi đi chợ nấu cơm.”

Tôi thấy hơi chột dạ, theo bản năng muốn tránh ánh mắt anh.

Nhưng Phó Hành Việt như đoán được, bước tới đứng sát bên tôi.

“Cô Thẩm, mua rau mà cũng quên luôn rồi à?”

Tôi hoảng hốt nhìn anh.

Không phải chứ ông nội, có máy quay đấy!

Anh nói kiểu đó dễ gây hiểu lầm lắm đấy biết không?

Tôi còn chưa biết nên đáp sao thì anh đã mỉm cười bổ sung:

“Lúc trước quay phim, cô chẳng phải còn hỏi tôi mấy thứ này sao?”

Tôi mới thở phào, lập tức gật đầu lia lịa:

“Phải, đúng là tôi hơi… quên mất, ngại quá ha.”

Trong lòng lại thầm gào lên.

Hồi đó đúng là anh từng dạy tôi vài mẹo chọn rau củ.

Mà tôi thì có nhớ nổi gì đâu, có mua thường xuyên đâu.

Anh còn từng dỗ tôi rằng, tôi không cần nhớ, chỉ cần anh biết là được.

Bây giờ thì quay ngoắt thái độ luôn rồi!

Chu Tầm không hề nhận ra bầu không khí lạ lạ giữa tôi và Phó Hành Việt.

Vẫn vô tư hào hứng:

“Anh Phó đảm đang thật đó! Sau này vợ anh nhất định hạnh phúc lắm luôn!”

Phó Hành Việt liếc mắt nhìn tôi.

Im lặng vài giây, mới chậm rãi nói:

“Hy vọng cô ấy cũng nghĩ như vậy.”

Tôi thấy giữa hai chân mày mình giật giật liên hồi.

Không phải ảo giác đâu nhỉ?

Sao tôi cứ có cảm giác... anh ấy đang ám chỉ tôi vậy trời?!

10

Phó Hành Việt nhanh chóng mua xong nguyên liệu nhóm anh được giao.

Sau đó... cứ lảng vảng bám theo tôi và Chu Tầm, không gần mà cũng chẳng xa.

Chu Tầm chọn ra một cây bắp cải tròn vo, to tổ chảng:

“Cái này được không?”

Tôi không nhịn được khen:

“Tròn vậy, to vậy! Cậu chọn khéo quá!”

Chu Tầm cười hì hì.

Phó Hành Việt thì khẽ nhướng mày, giọng đều đều:

“Bắp cải loại lỏng, bóp vào có cảm giác rỗng tay thì ăn mới giòn và ngọt. Với lại bây giờ đang là mùa xuân, chọn loại nhẹ ký sẽ ngon hơn.”

Trong phút chốc, không khí có phần... gượng gạo.

Chu Tầm gãi đầu, lặng lẽ đặt lại cây bắp cải mà cậu ta vừa tự hào chọn ra.

Cậu ta làm rất nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ chút buồn bã.

Tôi nhìn mà cũng thấy không đành lòng, cau mày nói:

“Phó Hành Việt, anh...”

Nhưng liếc thấy camera đang quay, câu định nói ra thì nuốt ngược lại.

Chuyển thành:

“Anh mua xong rồi thì về trước đi?”

Phó Hành Việt trợn mắt nhìn tôi như không thể tin nổi.

Anh không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng đang gào lên:

【Vì thằng nhóc này mà em đuổi anh đi á?!】

Tôi đành bóp trán, bất lực nhìn anh.

Dùng ánh mắt để cố truyền đạt:

【Chứ không lẽ anh muốn ở đây phá đội hình?】

Nhưng Phó Hành Việt hoàn toàn làm lơ ánh nhìn đó của tôi.

Còn lạnh lùng nhướng mày lên:

“Cả hai người đều không có kinh nghiệm mua đồ, cuối cùng chỉ biết chọn rẻ mà không chọn ngon, về làm sao giải thích với chương trình?”

Tôi bị chặn họng.

Nói thật... đúng là nhiệm vụ của chương trình là đi chợ.

Mà tôi với Chu Tầm... nhìn vậy chứ đúng là gà mờ.

Chỉ đành ngoan ngoãn im miệng.

Thế là...Tôi và Chu Tầm đi phía trước.

Phó Hành Việt theo sát phía sau chỉ đạo.

“Cái bí ngòi này không được, màu trắng bệch.”

“Cần tây này lá mềm vàng úa, thân không dễ bẻ, bị già rồi.”

“Dưa leo phải chọn loại cứng tay mới ngon.”

“...”

Anh phân biệt ưu khuyết điểm của từng loại rau y như dân bán chuyên.

Lúc nói cũng không hề hạ giọng.

Kết quả là, đi đến đâu, mấy chủ sạp rau đều run như cầy sấy.

Có người còn vừa thấy anh bước đến, đã âm thầm lấy khăn che nguyên sạp lại.

Ngày hôm đó, Phó Hành Việt trở thành... cơn ác mộng của tiểu thương chợ rau.

Dù quay cận cảnh không ổn định bằng máy quay cố định, nhưng lại ghi lại trọn vẹn từng lời từng hành động của bọn tôi.

Vì có sự góp mặt của Phó Hành Việt, phòng livestream của tôi và Chu Tầm suýt nữa thì bị “đánh sập”.

Dân mạng xem mà không ngừng spam dấu hỏi:

【Mẹ ơi, Phó Hành Việt thật sự biết đi chợ luôn á?!】

【Cười chết tôi rồi, sao tôi cứ có cảm giác ảnh đang “cà khịa” ai đó, mà lại không biết đang nhắm vào ai nữa cơ.】

【Rõ ràng là nhắm vào Chu Tầm! Tui cảm thấy ảnh không vui khi thấy Tiểu Chu với chị Thẩm đi cùng nhau, ai hiểu được không?!】

【Tôi hiểu! Tôi hiểu rõ luôn! Phó Hành Việt có bao giờ thèm lo chuyện bao đồng đâu? Cái ánh mắt u oán đó, cái giọng nói chua lè đó, không phải ghen thì tôi lộn ngược xuống sông gội đầu!】

【Chị Thẩm còn đứng ra bảo vệ Tiểu Chu nữa chứ, chắc Phó ca tức xì khói. Tui cười gập bụng luôn rồi. Với lại, nói gì thì nói, chị Thẩm dù không biết chọn rau, nhưng ngoan mà, nhìn không giống kiểu người chảnh chọe tẹo nào luôn á.】

【Có ai hiểu cảm giác của tôi không? Đoạn này tôi bật lên ti vi, má tôi vốn chẳng bao giờ xem gameshow mà cũng vứt luôn kính lão rồi chạy qua ngồi coi say mê luôn nè.】

【Má tôi giờ đang quay qua giáo huấn ba tôi: “Người ta là ảnh đế mà còn biết đi chợ, ông thì đến giờ còn phân biệt không nổi ớt xanh với ớt đỏ!” Tôi cười tới nội thương luôn rồi.】

【......】

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...