Trên đường quay lại, tôi và Chu Tầm còn được khen ngợi.
Vì số rau mua được vừa chất lượng, lại giá rẻ.
Chu Tầm hào hứng lắm, nhìn Phó Hành Việt với ánh mắt sùng bái:
“Thật sự nhờ anh Phó giúp mới có được kết quả này đó!”
Phó Hành Việt khẽ cười.
Tôi đứng bên cạnh, không dám hé răng.
Bởi vì... trước đây Phó Hành Việt cũng từng dẫn tôi đi chợ như thế.
Vừa rồi, anh ấy không chỉ một lần nói chuyện kiểu mỉa mai.
“Cô Thẩm, không thấy có cảm giác như trở lại kiếp trước à?”
Tôi: “...”
Tôi chịu thua thật sự.
Khách mời đi chợ lần lượt quay về.
Sau khi kiểm tra lại nguyên liệu, tổ chương trình yêu cầu chúng tôi dựa theo thực đơn để chuẩn bị bữa tối.
Lâm Y Nhiên lướt qua thực đơn rất chăm chú.
Thấy Phó Hành Việt đi ngang qua, cô ấy vô thức gọi:
“A Việt, mấy món này anh rất giỏi đúng không?”
Phó Hành Việt bước chân khựng lại.
Nghiêng đầu liếc nhìn một cái.
“Ừ. Có người từng rất thích ăn.”
Tôi vừa uống một ngụm nước, nghe xong sặc đến ho sặc sụa.
Chu Tầm quay sang lo lắng:
“Sao vậy chị?!”
Tôi xua tay liên tục:
“Không sao... khụ khụ khụ...”
Cư dân mạng thì bắt đầu rít gào:
【Ờ thì, cái “có người” đó ngoài Thẩm Hạ ra còn ai vào đây nữa?】
【Đối mặt với cặp đôi thật sự, Lâm Y Nhiên như đang cố diễn... nhưng nhìn quá gượng rồi, hai anh chị kia làm ơn bớt rõ ràng lại hộ cái!】
【Thẩm Hạ đúng là kiểu không giấu nổi cảm xúc, nhìn như một cô gái nhỏ thật sự. Không thể tin đây là người giỏi tạo phốt đâu nha.】
【Tôi nói rồi mà, Thẩm Hạ là bị hại, không phải kiểu người bị bôi cũng đáng đâu.】
【Tôi tin rồi. Thật đó. Tôi chính thức xin lỗi Thẩm Hạ, hu hu hu...】
【+1, mà giờ tôi hơi nghiện couple Thẩm Hạ – Phó Hành Việt rồi phải làm sao... họ còn cơ hội quay lại không trời?!】
【Nhìn Thẩm Hạ thì chưa rõ, chứ Phó Hành Việt thì chắc chỉ thiếu viết ba chữ “muốn quay lại” lên trán thôi đấy...】
12
Để ai cũng được tham gia, mỗi người tự nhận vài món mình biết nấu trong thực đơn.
Phó Hành Việt nấu ăn giỏi, một mình nhận luôn ba món.
Còn tôi, chỉ dám chọn món duy nhất mình biết làm tàm tạm – đậu đũa xào thịt.
Chia việc xong, mọi người bắt đầu sơ chế nguyên liệu, thay nhau nấu nướng.
Nhờ phối hợp nhịp nhàng, chẳng bao lâu đã có nguyên một bàn thức ăn thơm lừng.
Ai cũng thấy siêu có thành tựu, bắt đầu tung cơn mưa lời khen cho nhau.
“Hạ Hạ ơi, món đậu đũa xào thịt của chị ngon dã man! Chị làm kiểu gì vậy?!”
Tôi được khen thì hí hửng, lập tức chia sẻ:
“Dễ lắm! Quan trọng là phần nêm nếm: hai muỗng nước tương, một muỗng dầu hào, nửa muỗng đường trắng, thêm chút xì dầu và một muỗng rượu nấu ăn, trộn đều lên là xong!”
Có người nghe đến đó liền bừng tỉnh:
“Ê! Trước đây anh Phó từng chia sẻ công thức đậu đũa xào thịt đúng không?! Nghe quen quen á!”
Mọi người lập tức đồng thanh phụ họa.
Chỉ có tôi là cứng đơ tại chỗ.
Há hốc nhìn về phía Phó Hành Việt đang ngồi không xa.
Anh còn từng... chia sẻ chuyện đó công khai?
Phó Hành Việt thì chỉ yên tĩnh gắp một đũa đậu đũa xào thịt, chậm rãi thưởng thức.
Sau đó gật đầu:
“Ngon lắm.”
Khóe miệng hơi cong lên.
Dân mạng – trình độ Sherlock Holmes đồng loạt phát huy:
Họ lôi lại được bài đăng cũ – một trong số ít bài viết về đời sống mà Phó Hành Việt từng chia sẻ trên Weibo.
Ảnh là một đĩa đậu đũa xào thịt trông siêu hấp dẫn.
Nội dung bài viết:
【Công thức gia truyền từ “ai đó”: hai muỗng nước tương, một muỗng dầu hào, nửa muỗng đường trắng, thêm chút xì dầu và một muỗng rượu nấu ăn. Bất ngờ ngon phết, hí hí~】
Mà bình thường Phó Hành Việt vốn không phải kiểu người hay chia sẻ mấy chuyện vặt lên mạng.
Hồi đó bài đăng này vừa lên đã khiến dân mạng sục sôi.
Ai cũng tò mò cái “ai đó” khiến anh hí hửng khoe khoang như thế rốt cuộc là ai.
Và giờ đây...
【Cuối cùng cũng phá án rồi các bác ơi! Họ yêu nhau từ tận 5 năm trước! Trời đất quỷ thần ơi!】
【Lúc đó tôi đã thấy có gì sai sai... Một người như Phó ca mà tự dưng đăng bài còn hí hí cuối câu? Rõ mùi yêu đương mà!】
【Tôi đã nói là anh ấy đang yêu rồi mà! Mấy người còn cãi là do mẹ anh ấy dạy nấu cơm, đúng là lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng! 🙄】
【Ai để ý không? Lúc người ta nói “Phó ca từng chia sẻ công thức này” xong, khóe miệng của ảnh kéo lên còn khó đè hơn cả khẩu AK luôn đó!】
【Không chỉ vậy! Nãy giờ Phó ca chẳng đụng vào món nào ngoài đậu đũa xào thịt luôn đó! Đừng yêu nhiều quá vậy anh ơi!】
【Còn thêm chi tiết nữa: khi bày món ra bàn, ảnh xếp ba món mình nấu ngay trước mặt chị Thẩm luôn! Cần gì nói rõ “ai đó” là ai nữa chứ?!】
13
Trở lại bàn ăn.
Không chỉ khán giả, mà các khách mời đang ghi hình cũng bắt đầu lần mò lướt điện thoại.
Chỉ một bài đăng bị đào lại, cả bàn người lại đồng loạt nhìn tôi và Phó Hành Việt bằng ánh mắt lấp lửng chẳng rõ là đùa hay là nghi ngờ thật.
Chu Tầm ghé sát tai tôi, nhỏ giọng hỏi:
“Chị ơi... công thức đó có phải thật sự là chị dạy anh Phó không?”
Tôi: “......”
Cưng à, em có muốn quay sang nhìn “anh Phó nhà em” đang làm gì không?
Phó Hành Việt tuy đang ăn món đậu đũa xào thịt rất chăm chú, từng đũa từng đũa một.
Nhưng ánh mắt... lại không rời khỏi Chu Tầm dù chỉ nửa giây.
Giờ phút này anh ta đang nheo mắt, ánh nhìn gắt gao bám theo từng cử động của Chu Tầm.
Đến mức... tiếng rắc vang lên – là do đũa bị anh siết quá mạnh.
Tôi đành đáp:
“Lát nữa hãy nói chuyện này đi.”
Công thức đó đúng là tôi từng dạy Phó Hành Việt.
Đó là món duy nhất mẹ tôi dạy được tôi.
Mà Phó Hành Việt thì lại rất biết cách làm nũng.
Sau khi biết chuyện đó, để ăn được món đậu đũa xào thịt tôi làm, anh ấy sẵn sàng đưa ra mọi yêu cầu vô lý có thể tưởng tượng được...
Bao gồm nhưng không giới hạn ở: tai mèo, vòng cổ, dây đeo lưng vest...
Anh ta đúng kiểu biết rõ điểm yếu của người khác là gì rồi đánh vào đó.
Bị anh ấy dỗ ngon ngọt một hồi, tôi mềm lòng và lần đầu tiên vào bếp nấu cho anh ăn.
Không ngờ... tên này lại quay đầu đăng thẳng lên Weibo luôn!
Nghĩ đến mấy chuyện đó, tai tôi bắt đầu nóng lên không kiểm soát.
Càng ăn, mặt tôi càng đỏ.
Chu Tầm lại vô tư hỏi tiếp bằng cái EQ “cùi bắp” trời phú của mình:
“Ủa, chưa uống giọt nào mà sao mặt chị đỏ thế?”
Tôi nghẹn họng, không biết nên nói gì, đành âm thầm đạp nhẹ lên mu bàn chân của cậu ta.
Cậu ta trợn tròn mắt, cuối cùng như được kích hoạt não, kịp thời ngậm miệng lại.
Nhưng lời của Chu Tầm đã làm mấy khách mời khác nổi hứng.
“Ờ đúng rồi, mang mấy chai bia hồi chiều mua ra đi! Đây là bữa cơm đầu tiên tụi mình nấu chung, kiểu gì cũng phải uống mừng cái đã chứ!”
14
Tôi nhìn ba thùng bia đặt trên đất, giữa hai chân mày giật nhẹ.
Chúng tôi tổng cộng... mới có bảy người thôi mà?
Thế này mà gọi là “uống chút chút” á?
Chưa kể...Tôi lén liếc nhìn Phó Hành Việt.
Tên này... trước giờ tửu lượng không có cửa.
Chỉ cần uống chút xíu là say đến mơ mơ màng màng, thần trí bay xa.
Anh ấy mà uống trong lúc livestream, liệu có chịu nổi không?
Nhưng rõ ràng, Phó Hành Việt chẳng mảy may lo lắng.
Anh thoải mái nhận lấy chai bia người ta đưa, nâng ly từ xa, dứt luôn một ngụm lớn.
Lâm Y Nhiên do dự, như muốn nói lại thôi.
“A Việt, anh có phải không uống được nhiều rượu không?”
Phó Hành Việt im lặng, liếc nhìn tôi một cái.
Nhưng tôi không hiểu ý anh, chỉ đáp lại bằng ánh mắt ngơ ngác.
Anh cười, vung tay ra vẻ không sao cả.
“Uống được, hôm nay vui, uống cùng mọi người một chút.”
Câu nói khiến cả khách mời đều cười rộ lên.
Mấy vòng rượu trôi qua, bên tay Phó Hành Việt đã có ba chai rượu trống trơn.
Má anh cũng bắt đầu ửng hồng.
Có người để ý, lo lắng nói: “Hay đổi rượu cho anh Phó thành loại không cồn đi?”
Phó Hành Việt vẫn không đáp, lại nhìn tôi thêm lần nữa.
Tôi mơ hồ cảm thấy anh đang chờ tôi lên tiếng.
Nhưng trước mặt bao người, tôi lại cảm thấy khó mà mở miệng.
Trong lúc im lặng, Phó Hành Việt lại mỉm cười.
“Không cần đâu, tôi không nghiêm trọng vậy đâu.”
Chớp mắt lại thêm một chai rỗng nữa xuất hiện.
Tôi nhìn Phó Hành Việt không hề có ý dừng lại, trong lòng hoảng loạn không thôi.
Chúng tôi đều hiểu rõ, một khi anh say thì sẽ ra sao.
Khi anh bắt đầu nói năng vấp váp, tôi không thể ngồi yên được nữa.
“Thầy Phó hơi say rồi, để tôi đưa anh về nghỉ một lát.”
Người từng từ chối mọi lời khuyên bảo không uống nữa, lúc này lại nhìn tôi, không lắc đầu.
Bình luận