Anh Ấy Nói Thật [...] – Chương 5

Anh ngoan ngoãn dựa vào tay tôi.

Trong mắt đầy ý cười mãn nguyện.

Cư dân mạng lập tức phát cuồng tại chỗ.

【Tôi hiểu rồi! Người khác lo anh ấy say anh ấy đều phớt lờ, hóa ra là chờ chị Thẩm lên tiếng!】

【Không không, không đơn giản vậy đâu! Mọi người còn nhớ bản ghi âm trước không? Anh Phó mà say sẽ nói linh tinh! Anh ấy biết, chị Thẩm cũng biết, nhưng đang phát sóng trực tiếp thì sao có thể để say được? Vậy nên anh ấy cố ý uống, để ép chị Thẩm lo cho anh, ép chị ấy phải dẫn anh rời đi trước mặt mọi người! Chị Thẩm bị thao túng đến mức ngồi không yên nữa! Cả một ảnh đế tính toán ghê chưa kìa!】

【Trời đất ơi, mấy người giỏi 'hít đường' vậy từ bao giờ vậy trời?】

【Tại vì cái cảm giác giữa hai người họ khiến người ta nghiện mà! Phó Hành Việt còn đổ thẳng lên tay chị Thẩm nữa chứ, cứu mạng!!!】

15

Tôi đưa Phó Hành Việt về ký túc xá của chương trình.

Chưa tới giờ đi ngủ nên camera trong phòng vẫn chưa bật.

Tôi vừa đẩy anh ngã xuống giường là định quay người rời đi.

Nhưng hình như anh vẫn chưa hoàn toàn say, lập tức nắm lấy tay tôi, kéo cả người tôi ngã về phía anh.

Tôi loạng choạng suýt nữa đè lên người anh.

Sau khi đứng vững, tôi hơi tức giận:

“Phó Hành Việt, anh làm gì vậy?”

Đôi mắt hoa đào lấp lánh của anh nhìn chằm chằm tôi.

“Tiểu Hạ, em vẫn lo cho anh.”

Tôi nhíu mày:

“Anh cố tình đúng không?”

Anh chống tay ngồi dậy, khẽ đáp:

“Ừm.”

“Anh sợ nếu mình không cố tình đến gần em, thì sẽ không thể giữ được em nữa.”

Trái tim tôi khẽ run lên.

Nhưng vẫn cứng đầu:

“Nhưng anh không thể làm vậy được.”

“Nếu anh thật sự say rồi nói linh tinh thì sao? Đây là chương trình phát sóng trực tiếp đó, ai cứu anh?”

Phó Hành Việt ngoan ngoãn nhìn tôi, không nói gì.

Bị anh nhìn chằm chằm, tôi bắt đầu thấy hoảng, lại muốn bỏ chạy.

Lúc này anh mới lên tiếng:

“Tiểu Hạ, em biết không? Nói linh tinh khi say… chưa chắc đã là nói bậy đâu.”

Tôi sững người: “Gì cơ?”

Anh nắm tay tôi, nghiêm túc nhìn vào mắt tôi.

Từng chữ từng lời đều rõ ràng:

“Cũng có thể là lời thật lòng.”

Tôi đứng ngây ra tại chỗ.

“Bản ghi âm hôm đó anh gửi cho em… không phải nói bậy.”

“Là lời thật lòng.”

Giọng anh dịu dàng, đầy chân thành.

“Tiểu Hạ, anh thật sự rất nhớ em.”

“Nhớ đến mức đau lòng.”

Trong đầu tôi như có thứ gì đó nổ tung.

Phó Hành Việt cúi đầu, kéo tay tôi, đặt cằm lên lòng bàn tay tôi.

Mắt không chớp nhìn tôi:

“Tiểu Hạ, anh yêu em.”

“Trong lòng em vẫn còn anh, đúng không?”

16

Thật ra lý do tôi chia tay Phó Hành Việt, là vì một chuyện rất nhỏ.

Tôi bị thương trong lúc quay cảnh hành động, anh xót xa, bảo tôi đừng nhận mấy cảnh nguy hiểm nữa.

Tất nhiên tôi từ chối.

Nhưng Phó Hành Việt – người luôn chiều tôi – lại cố chấp chuyện này.

Anh cho rằng nếu đến cả đoàn phim đã bố trí an toàn kỹ càng mà vẫn bị thương, thì sự an toàn của tôi chẳng có gì đảm bảo.

Còn tôi thì nghĩ, làm diễn viên thì phải chấp nhận rủi ro.

Cả hai chẳng ai chịu nhường ai, thế là cãi nhau rồi chia tay không vui vẻ gì.

Chia tay chưa lâu, tôi bình tĩnh lại, thấy Phó Hành Việt thật ra chỉ là lo cho tôi, nên muốn nói chuyện đàng hoàng lại với anh.

Vậy mà phát hiện không còn cách nào liên lạc được với Phó Hành Việt.

Thế là tôi lại tức.

Phó Hành Việt tỏ vẻ ấm ức:

“Hôm sau khi cãi nhau, anh đã muốn liên lạc với em, nhưng hoàn toàn không tìm được cách.”

“Về đến nhà thì phát hiện em dọn sạch đồ đi mất rồi, đến một cái quần lót cũng không để lại.”

“Anh còn thử liên lạc thêm mấy ngày nữa, kết quả là tìm không ra em, chỉ thấy em đang livestream với người khác.”

“Thế nên anh cũng bực luôn…”

Tôi ngẩn người.

Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Hồi đó tôi giận quá, dọn hết đồ đi, kể cả mấy món tôi tặng anh cũng vứt luôn.

Vùi đầu vào công việc để bình tĩnh lại, rồi mới phát hiện mình đã bị xóa sạch sành sanh.

Nên tôi cứ tưởng Phó Hành Việt chắc ghét tôi chết rồi.

Phó Hành Việt chu môi:

“Sao lại ghét được?”

“Tiểu Hạ, em vẫn chưa hiểu anh.”

“Nếu sau đó em có thử liên lạc với anh thêm lần nữa thôi, em sẽ biết anh đã gỡ em khỏi danh sách chặn từ lâu rồi.”

Tôi bị cái kiểu lải nhải đáng yêu của anh chọc cười bật thành tiếng.

“Ý anh là… muốn tôi khen anh một câu à?”

Phó Hành Việt gật gật đầu... rồi lại lắc lắc đầu.

Anh cười gian:

“Không cần đâu. Em hôn anh một cái là được.”

Tôi: “!”

Còn chưa kịp phản ứng, môi tôi đã bị một thứ mềm mại nào đó nhanh như chớp chạm nhẹ một cái.

Phó Hành Việt nhìn tôi, cười đầy vẻ xấu xa:

“Hoặc, anh tự lấy cũng được.”

Tôi tức đến phát ngượng, lấy tay che mặt rồi chui luôn vào chăn trốn.

Anh thì lại…

17

Khi đèn trong phòng đột ngột bật sáng, tôi vẫn còn đang ngơ ngác.

Khi camera bắt đầu xoay chầm chậm, tôi gần như cứng đơ.

Lúc ống kính chĩa thẳng vào tôi và Phó Hành Việt – cả hai chúng tôi đều kinh hoảng tột độ.

Vì mải trò chuyện quá nhập tâm...

Chúng tôi quên mất camera trong phòng ký túc xá sẽ bật lên theo giờ cố định vào buổi tối!!!

May mà đúng lúc đó, Phó Hành Việt chỉ đang gối đầu lên đùi tôi, chưa có hành động nào vượt giới hạn.

Nhưng khổ nỗi...

Đám khán giả vừa ùa vào livestream đã… trố mắt chết đứng tại chỗ.

【Ối giời ơi! Mấy cái này tui có được xem không vậy hả trời?!】

 【Bảo sao cặp đôi nhỏ biến mất không dấu vết, hóa ra trốn trong phòng để “tình chàng ý thiếp”, đúng là ngọt như nước canh trong luôn đó ông chủ ơi!】

 【Vậy là quay lại rồi hả? Quay lại rồi đúng không? Trời ơi mẹ ơi, con có tiền đồ rồi, vừa mới “hít” CP một cái đã có đường ăn rồi!】

 【Phó Hành Việt, anh còn có thể làm “tiểu thê tử” hơn chút nữa không? Anh đang làm cái gì trên cái đùi trắng nõn nà của chị Thẩm vậy hả?!】

 【Cười xỉu… hai anh chị chắc vừa phát hiện ra camera! Cái nét mặt này, trời ơi buồn cười xỉu luôn đó…】

Tôi vội vã đẩy đầu của Phó Hành Việt ra khỏi đùi mình.

Phó Hành Việt cũng thuận thế bật dậy như lò xo, ngồi nghiêm chỉnh trên mép giường.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí bỗng chốc ngượng muốn chết.

“Khụ khụ… khụ khụ khụ…”

Cái phòng vừa rồi còn tràn ngập tình ý, giờ chỉ còn sót lại sự lúng túng ê chề.

Tôi vốn định nói “tôi đi đây”.

Nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy sai sai.

Phó Hành Việt ngồi nghiêm được một lúc, đột nhiên như hạ quyết tâm, rút điện thoại ra.

Những ngón tay thon dài, đẹp đẽ của anh lướt điên cuồng trên màn hình.

Tôi ngồi bên cạnh nhìn mà ngơ cả người.

Anh trượt trượt trượt như quỷ nhập hồn chừng một phút đồng hồ.

Sau đó nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Rồi mở mắt, hướng thẳng về phía camera, nở nụ cười nhẹ nhõm:

“Đã bị mọi người thấy rồi thì cũng không cần giấu nữa.”

“Dù sao thì chúng tôi cũng đâu có vụng trộm gì.”

“Chúng tôi đang yêu đương đường đường chính chính.”

“Là quay lại, là hòa hợp, là vỡ rồi lại lành, là bắt đầu lại từ đầu, là không bỏ lỡ người mình yêu.”

“Hiểu chưa?”

Tốc độ nói như bắn rap, anh bắn một lèo xong rồi còn quay lại nhìn tôi.

Tôi còn chưa phản ứng kịp: “Hả?”

Cư dân mạng: 【???】

【Ông đang “hiểu” cái gì? Quay lại thôi mà vui như được nhận giải Nam chính xuất sắc nhất vậy hả?】

【Chị Thẩm bên cạnh dễ thương xỉu luôn á trời ơi! Ngơ ngác như con mèo nhỏ! Muốn nhào tới vuốt má chị ghê!!! Phó Hành Việt, anh ăn ngon quá nha!】

【Mọi người đừng chọc nữa, anh Phó đang lén đọc bình luận trực tiếp đấy! Tí nữa mà thấy lại cười toe miệng cho mà xem.】

【Ủa chớ không phải càng nên chọc hả? Anh Phó nhìn đây này! Anh nói tới vậy rồi, hôn một cái ngay tại chỗ cũng không quá đáng đúng không?】

【Đúng đúng đúng! Ôm nhau cũng được! Làm… ờ thôi không dám mơ nữa, hí hí. Hai người yêu đương lén lút hạnh phúc vậy là tụi tôi vui rồi!】

18

Hiện trường lúc đó thật sự quá hỗn loạn.

Tôi và Phó Hành Việt… kiểu như mới quay lại chưa tới nửa tiếng, đã bị tuyên bố công khai rồi.

Sau này khi tôi hỏi đạo diễn, tại sao không có ai tới nhắc là camera sắp bật?

Ông ta bịt miệng cười, mặt đầy vẻ “tui-biết-hết-mà-không-nói”.

Tôi lập tức hiểu ra.

Hóa ra… ông cũng cố tình!

Đạo diễn cười khoái chí: “Sao? Nhiều người thích hai đứa lắm á, người ta muốn xem mấy cái đó mà, tui cũng xem trước rồi, thấy không có vấn đề gì mới kết nối livestream. Tiểu Thẩm, khỏi lo ha.”

Tôi: “…”

Khác với những lời chúc vui vẻ trêu chọc của người khác, Lâm Y Nhiên lại chủ động đến xin lỗi tôi.

Cô ta cũng khá thẳng thắn.

“Tôi thật sự có ý định phát triển mối quan hệ với Phó Hành Việt, nhưng không ngờ anh ấy lại thích cô nhiều như vậy.”

“Cái sự thân mật với Phó Hành Việt… đúng là tôi diễn thật.”

“Thẩm Hạ, cô thật may mắn.”

“Xin lỗi, khi đó trên chương trình, tôi chỉ là muốn liều thêm một lần nữa thôi.”

Tôi không nói gì, cũng không giận.

Dù sao cô ta cũng chỉ nói vài câu chẳng ảnh hưởng gì đến ai.

Nhưng…về đến nhà, tôi lập tức bị Phó Hành Việt “giam” trong lòng.

“Không giận à?”

“Sao lại không giận?”

“Em không ghen sao?! Em còn yêu anh không hả?!”

Mỗi lần anh hỏi một câu, là phải hôn tôi một cái.

Tôi bị anh bịt chặt miệng, chẳng nói được gì.

Thân thể cũng bị anh đè lại, không nhúc nhích nổi.

Chỉ còn cách dùng ánh mắt tức tối mà lườm.

Phó Hành Việt lập tức biến thái mà hôn luôn cả mắt tôi.

“Lườm anh?”

“Đôi mắt xinh đẹp của em là để nhìn anh cơ mà.”

“Đừng có lườm anh, Tiểu Hạ.”

“Em phải dùng mắt mình để nhìn cho rõ.”

“Nhìn xem anh… yêu em như thế nào.”

“…”

Tôi xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.

Phó Hành Việt ôm chặt tôi trong lòng.

“Thấy chưa, bảo bối?”

“…Im đi!”

“Trời ơi dữ quá, bảo bối~”

“…Biến.”

Toàn Văn Hoàn

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...