Khi Lục Kim Dã biết mình chỉ là người thay thế, anh ta đã cãi nhau ầm ĩ với tôi.
Nói rằng chuyện này anh ta mãi mãi không thể vượt qua được, đôi mắt đỏ hoe, cứng rắn đòi ly hôn.
Tôi tự thấy cuộc hôn nhân thương mại này đã đi đến hồi kết, đang chuẩn bị soạn thảo đơn ly hôn.
Thì bỗng nhiên thấy loạt bình luận hiện ra:
【Trời đất ơi, nữ chính thật sự muốn quay lại với anh người yêu cũ á?? Có phải thích bị ngược không vậy?】
【Không ổn rồi a a a, tôi vẫn thích mấy anh yêu cuồng chị đẹp hơn! Không thể hòa giải được à!】
【Xin đó, nữ chính à, Lục Kim Dã rất quan tâm đến cô mà, anh ấy chỉ muốn dùng chuyện ly hôn để thu hút sự chú ý của cô thôi! Cô chỉ cần dỗ anh ấy một chút là xong ngay ấy mà!】
【Cười xỉu, đâu cần dỗ gì đâu! Nữ chính: thở một cái. Anh nào đó: được rồi, làm hòa thì làm hòa.】
Tôi ngập ngừng một lúc.
Bước vào phòng bao, mới nói một câu mở đầu:
“Hay là…”
Lục Kim Dã đã bật cười lạnh:
“Không ly hôn thì không ly hôn! Thật đấy, cô tưởng tôi quan tâm chuyện ly hôn lắm à? Cười chết mất, tôi chẳng để tâm chút nào đâu! Chẳng có tí cảm xúc gì luôn!”
Những anh em khác nhìn thấy viền mắt anh ta đỏ ửng cả lên:
“…”
Tôi: “…”
1
“Anh ta là ai?”
Đây là câu đầu tiên Lục Kim Dã nghiến răng nghiến lợi hỏi tôi, khi gần nửa năm sau gặp lại, anh đè tôi vào tường.
Bàn tay đang siết lấy eo tôi cứng đờ, lạnh lẽo, siết chặt từng chút một.
Đôi mắt đen thẳm của anh nhìn chằm chằm vào tôi.
Như thể muốn khắc ghi từng biến hóa nhỏ nhất trên gương mặt tôi.
Lẩn tránh, né tránh, giả ngốc hay ậm ờ qua loa…
Anh đang chờ câu trả lời của tôi.
Bầu không khí căng như dây đàn.
Còn tôi chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào gương mặt nóng hổi của anh.
“Anh uống rượu à?”
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào mắt tôi.
Trong veo, sáng rõ, long lanh như nước, ngạc nhiên là lại vô cùng bình tĩnh.
Chỉ một câu như vậy, đã khiến mắt anh đỏ hoe.
Chẳng phải trước giờ tôi chưa từng hỏi han đến chuyện của anh sao?
Anh cười lạnh: “Quan tâm tôi làm gì? Tôi uống thế nào, uống với ai, uống loại gì, uống bao lâu, có say hay không, đều là chuyện của tôi, cô quản được chắc?”
…Tôi có hỏi nhiều thế đâu?
Hai mươi lăm tuổi, vẫn còn giữ nguyên tính khí trẻ con, ghét bị ràng buộc và dạy bảo nhất.
Tôi tự thấy mình lỡ lời, mím môi, chỉ “Ừm” một tiếng.
Thấy tôi thực sự không hỏi thêm, anh lại nổi giận, siết lấy cổ tay tôi, ép lên đỉnh đầu.
Cúi xuống, cắn lấy môi tôi.
Lớp vải lấp lánh của chiếc váy đuôi cá trơn nhẵn, lòng bàn tay anh bấu chặt.
Lướt xuống, đỡ lấy eo tôi, rồi bế bổng cả người lên.
Mãi cho đến khi vị máu tràn ra trong miệng.
Tôi mới khẽ cau mày.
Anh xưa nay vốn không thích mùi hương trên người tôi – nền hương dịu dàng của cỏ cây, thoang thoảng mát lạnh và xa cách của bạc hà.
Quá lạnh, quá nhạt, dù hai người có kề sát nhau cũng luôn có cảm giác cách biệt.
Như giây phút này.
“Mười giờ ba mươi ba phút, ba giây, Trần Gia Mộc, cô đang ở đâu?”
Ánh mắt anh nhìn tôi chằm chằm, nơi đáy mắt âm u như nhóm lên một ngọn lửa dữ dội, hận không thể nuốt chửng lấy tôi.
Tôi bình tĩnh trả lời: “Trên máy bay.”
Đây thật sự không phải là một cái cớ cao tay.
Vì tra một chuyến bay bây giờ, dễ như trở bàn tay.
Anh ta nghiến chặt quai hàm, vành mắt lại đỏ thêm một vòng, cười khẩy rồi gật đầu.
“Chuyến bay hạ cánh lúc mười giờ, mười giờ rưỡi cô còn đang ngồi trên máy bay? Được lắm, Trần Gia Mộc, cô giỏi thật đấy!”
“À, chắc là tôi nhớ nhầm.” Tôi chẳng có chút phản ứng nào gọi là căng thẳng.
Mọi lời chất vấn như đấm vào đống bông, chẳng tạo ra được tiếng vang.
Anh bỗng thấy buồn cười.
Phản ứng của tôi quá bình tĩnh, trái lại khiến anh trông như một kẻ điên mất kiểm soát.
Các ngón tay thon dài siết chặt lại thành nắm đấm, các khớp tay trắng bệch vì dùng sức, như đang uy hiếp, cũng như đang nhắc nhở:
“Trần Gia Mộc, cô từng nói rồi, tôi mà muốn ly hôn, lúc nào cũng được.”
“Ừ, bất cứ lúc nào.” Tôi chậm rãi lên tiếng, đối mặt với ánh mắt sắc bén của anh.
2
Hình như Lục Kim Dã quên mất.
Là anh ta gọi tôi quay về, vốn dĩ là để ly hôn.
Chi nhánh bên châu Âu bận tối tăm mặt mũi.
Chuyện ly hôn này từ tháng Sáu cứ trì hoãn mãi đến tận tháng Chín.
Mãi gần đây tôi mới có thời gian quay lại xử lý.
Một cuộc hôn nhân kéo dài ba năm mà đi đến kết cục này, tôi không bất ngờ.
Dù sao, từ đầu nó cũng chỉ là một cuộc giao dịch.
Tập đoàn Trần thị sa sút, tôi — người bị đem ra làm vật hiến tế — đương nhiên là bên yếu thế trong cuộc liên hôn này.
Người được chọn ban đầu, vốn là anh trai của Lục Kim Dã — Lục Kim Vũ.
Anh ấy bằng tuổi tôi, khí chất cũng có phần tương đồng.
Tôi từng nghĩ rằng, ít nhất hai người chúng tôi sẽ có một cuộc hôn nhân bình thản và tôn trọng lẫn nhau.
Thế nhưng đúng vào ngày cưới, chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Lục Kim Vũ vì một cú điện thoại mà vội vã rời đi.
Người đứng bên cạnh khi đó là Lục Kim Dã, liền bị cha mẹ đẩy lên thay thế.
Lúc đó, cậu thiếu niên vừa tròn hai mươi hai tuổi, nét mặt sắc sảo, khí chất lạnh lùng.
Dù mặc vest đúng quy tắc, vẫn không giấu được sự hoang dã và kiêu ngạo, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kháng cự.
Đối với tôi, lấy ai cũng không quan trọng.
Còn với nhà họ Lục, ai cưới tôi cũng chẳng phải vấn đề.
Quan trọng là bản hợp đồng chiến lược đã chuẩn bị sẵn giữa hai nhà Lục – Trần, có thể nhanh chóng đóng dấu thực hiện.
Mọi thủ tục hoàn tất, thì việc cần làm vẫn phải làm.
Chỉ là tôi không ngờ, Lục Kim Dã lại quá non nớt trong chuyện này.
Nụ hôn chẳng thể gọi là hôn, vừa hôn vừa cắn, chẳng có quy tắc gì cả.
Tôi phải rất vất vả mới đẩy được anh ra.
Mi mắt cậu thiếu niên ươn ướt, hai tay siết chặt thành nắm đấm, giọng khàn khàn hỏi tôi:
“…Không muốn hôn nữa à?”
Tôi thở dài: “Lại đây.”
“Tôi dạy anh cách hôn.”
Tôi dán môi lên anh, nhẹ nhàng mút lấy, chầm chậm dẫn dắt.
Tay còn lại lướt qua cơ bụng nóng rực và rắn chắc của anh, lần xuống dưới, nhóm lửa.
Ánh nến trong phòng ngủ khiến nét lạnh lùng trong mắt cậu thiếu niên dần tan biến, thay vào đó là vẻ khát khao khó diễn tả.
Từ cổ họng anh phát ra vài tiếng thở dốc trầm khàn, cuối cùng không kiềm được mà đè tôi xuống.
Mất mười phút, cúc áo vẫn chưa tháo được.
Tôi không nhịn được mà mở mắt, ngạc nhiên hỏi: “Anh không biết mở thật à?”
Vành tai cậu thiếu niên đỏ bừng như máu, giọng vừa lạnh vừa cứng: “Im đi.”
Đàn ông trong chuyện này luôn mang bản năng kiểm soát.
Nhưng ba phút sau đó khiến tôi hoàn toàn xác định được —
Đây là lần đầu của Lục Kim Dã.
Một người chưa từng bước chân vào cuộc sống phồn hoa phù phiếm, sao có thể cam tâm bước vào một cuộc hôn nhân cô đơn và dài đằng đẵng?
Anh ấy mới hai mươi hai tuổi, vẫn còn ở cái tuổi đầy nhiệt huyết và khát vọng.
Chính vì thế…
Tôi đã trao cho anh ấy tất cả sự bao dung và tự do.
Và nói với anh rằng —
Đợi sau khi hai nhà kết thúc hợp tác, nếu muốn ly hôn, lúc nào cũng được.
Bình luận