Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

22

(Góc nhìn của Lục Tư Hàn)

Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Chi, tôi chỉ cảm thấy khó hiểu.

Không hiểu tại sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại làm nhân viên phục vụ trong quán lẩu.

Cô không chút biểu cảm thu dọn những thứ khiến người khác nhìn thôi đã muốn nôn.

Nhưng sau đó, khi nhìn thấy cô lén trùm bao tải lên một vị khách say rượu sàm sỡ mình.

Đánh hắn khóc cha gọi mẹ.

Tôi lại cảm thấy cô rất đáng yêu.

Từ ngày đó, tôi bắt đầu không nhịn được mà chú ý đến cô.

Biết cô tên là Hạ Chi, sinh viên năm nhất khoa quản lý.

Cô làm thêm ở rất nhiều nơi.

Dường như chỉ cần là công việc có thể kiếm tiền, cô đều sẵn lòng làm.

Ban đầu, tôi không biết tình cảm mình dành cho cô là gì.

Chỉ cảm thấy mình rất muốn nhìn thấy cô.

Chỉ cần nơi nào có cô xuất hiện, cho dù xung quanh có bao nhiêu người, ánh mắt tôi vẫn luôn có thể tìm chính xác vị trí của cô.

Đến khi cuối cùng tôi hiểu cảm giác này chính là thích.

Cô đã ở bên bạn cùng phòng của tôi.

Tôi có thể nhìn ra Giang Dã cũng thích cô.

Vì vậy tôi không ngừng thuyết phục bản thân.

Chỉ cần cô hạnh phúc là được.

Tôi là người có nguyên tắc.

Không thể làm chuyện phá hoại tình cảm của người khác.

Nhưng dần dần, tôi phát hiện Giang Dã hoàn toàn không xứng với Hạ Chi.

Cậu ta sẽ chế giễu, hạ thấp cô trước mặt người khác.

Giống như để người khác phát hiện cậu ta thích Hạ Chi là một chuyện đáng xấu hổ đến mức nào.

Cứ như vậy.

Đạo đức và ham muốn trong tôi bắt đầu không ngừng giằng xé.

Cho đến khoảnh khắc Giang Dã hỏi tôi: “Tư Hàn, cậu cảm thấy tôi có nên dạy cho Hạ Chi một bài học không?”

Ham muốn của tôi cuối cùng đã chiến thắng đạo đức.

Trong những ngày tháng sau này, tôi đã vô số lần cảm thấy may mắn vì mình đưa ra lựa chọn đúng đắn.

23

Khi nhận được lời mời kết bạn của Hạ Chi, tôi kích động đến mức không dám bấm đồng ý.

Phải đi tắm nước lạnh một lần mới dám chấp nhận.

Nhưng không ngờ vừa bắt đầu, cô đã nhắc đến Giang Dã trước mặt tôi.

Tôi biết đó là cách cô bắt chuyện.

Nhưng vẫn xóa cô.

Bởi vì khi Giang Dã trở về ký túc xá sẽ hỏi tôi, tôi phải cho cậu ta xem lịch sử đã xóa.

Như vậy cậu ta mới yên tâm tiếp tục diễn kịch.

Dù sao tôi đã bảo chú Lý ở công ty con đến thương lượng đầu tư với studio của cô.

Bất kể xét từ phương diện nào, cô chắc chắn cũng sẽ tìm tôi lần nữa.

Lần đầu tiên ôm được Hạ Chi, tôi kích động đến mức cả người run rẩy.

Cảm nhận đôi bàn tay mềm mại của cô đặt trên bụng mình.

Tôi biết cô thích cơ bụng.

Những năm qua tôi vẫn luôn cố ý luyện tập.

Bây giờ cuối cùng cũng được cô sờ tới.

Phản ứng của tôi càng lúc càng mạnh.

Sợ dọa cô, tôi chỉ có thể giả vờ lạnh lùng đẩy cô ra.

Sau đó tự mình vào nhà vệ sinh giải quyết.

Suốt thời gian còn lại cho đến khi tan học, tôi không dám nói thêm với cô một câu nào.

Sợ cô lại làm ra chuyện vượt giới hạn nào đó, tôi sẽ không thể kiểm soát được bản thân.

Mỗi lần Hạ Chi nói chuyện với tôi, tôi đều không dám nhìn cô.

Sợ chỉ cần nhìn thấy cô, tôi sẽ không nhịn được mà muốn hôn cô, ôm cô.

Người ta đều nói thứ có được quá dễ dàng.

Phụ nữ sẽ không biết trân trọng.

Vì vậy tôi muốn cố gắng giữ giá một chút.

Nhưng không biết có phải tôi giữ giá quá mức hay không.

Hạ Chi đột nhiên mấy ngày liên tiếp không tìm tôi.

Đến khi cô nhắn tin cho tôi lần nữa, người trước đây còn cố ý chờ một lát mới trả lời như tôi, lần này gần như không thể kiểm soát mà trả lời ngay lập tức.

Tôi gửi vị trí bể bơi cho cô.

Cố ý không thay quần áo, đứng đó chờ cô.

Khi nghe cô đau lòng nói sau này sẽ không quấn lấy tôi nữa.

Tôi trực tiếp kéo cô vào lòng, cúi xuống hôn lên môi cô.

Cả đời này, tôi sẽ không bao giờ buông cô ra nữa.

HOÀN.