“Chỉ cần nó còn ở bên em, anh sẽ cảm thấy giữa chúng ta vẫn còn liên hệ.”
Tôi lạnh nhạt lùi nửa bước, kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi.
Nhìn dáng vẻ tự cảm động buồn cười này của anh, tôi chỉ thấy hoang đường.
“Cao Nhiên.”
Tôi nhìn vào mắt anh, nói từng chữ:
“Chiếc nhẫn đó, ngày tôi chuyển nhà đã nhét vào vali của anh rồi.”
“Đến giờ anh vẫn không biết à?”
Tôi kéo khóe môi, lộ ra một nụ cười giễu cợt.
“Chẳng lẽ mấy ngày nay anh ở khách sạn ăn chơi thâu đêm, đến thùng rác thuộc về mình cũng chưa mở ra nhìn lấy một lần?”
Cao Nhiên như bị sét đánh.
Anh trợn mắt nhìn tôi, môi run dữ dội nhưng không phát ra nổi âm thanh nào.
Anh tưởng chiếc nhẫn kia vẫn còn gánh trên mình hôn ước của chúng tôi.
Chỉ cần nhẫn chưa bị trả lại, tôi chưa thật sự buông anh.
Nhưng anh không ngờ, tôi đã trả nó lại từ lâu.
Tôi lười nhìn anh thêm.
Xoay người mở cửa chiếc xe đã chờ sẵn bên đường từ lâu.
Trong khoang xe, Hạ Dữ Sâm đang xem kịch bản.
Thấy tôi lên xe, anh vô cùng tự nhiên vươn tay, nắm chặt tay tôi trong lòng bàn tay.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay tôi, truyền tới hơi ấm yên ổn.
“Xử lý xong rồi?” Anh thấp giọng hỏi.
“Ừ, đi thôi.”
Cửa xe đóng lại.
Kính xe tối màu từ từ nâng lên.
Qua khe hở cuối cùng, tôi nhìn thấy Cao Nhiên đứng ngây ra tại chỗ.
Bó hoa hồng trong tay anh rơi ầm xuống đất, đập vào bùn lầy.
Anh đột nhiên ôm mặt, bật khóc tuyệt vọng giữa con phố vắng.
Chiếc Maybach khởi động êm ru.
Bỏ tiếng khóc của anh lại thật xa phía sau.
Tôi tựa vào vai Hạ Dữ Sâm, nhắm mắt lại.
Chiếc xe hướng về phía mặt trời vừa lên.
Bỏ lại toàn bộ quá khứ sau lưng.
