Anh Gặp Được Người [...] – Chương 2

4

Lúc tôi bước ra khỏi phòng họp, Nhạn Nguyệt Khê đang đứng chờ ngay ngoài cửa.

Tôi và cô ấy nhìn nhau.

Không ai mở lời trước.

Cô ấy biết tôi là ai.

Mọi người trong văn phòng đều đã ra ngoài chuẩn bị cho tiệc kỷ niệm công ty.

Chu Thanh Vũ vừa nhìn thấy cô ấy liền lập tức lao ra khỏi phòng họp.

“Cẩm Ninh, em đừng…”

Tôi bật cười:

“Anh tưởng tôi sẽ lao vào đánh cô ta à?”

Chu Thanh Vũ há miệng, nhưng không phản bác nổi.

Tự dưng lòng tôi thấy nhói lên.

Ánh mắt của Nhạn Nguyệt Khê nhìn tôi rất bình tĩnh, xen lẫn chút áy náy.

Áy náy vì điều gì?

Vì đã chen vào gia đình tôi sao?

“Chị đừng hiểu nhầm, chị Phương không có ý gì cả.

Em chỉ lo lát nữa chị khó bắt xe nên muốn chờ cùng chị qua đó.”

Nhạn Nguyệt Khê nhẹ nhàng kéo tay áo anh, như muốn trấn an.

Chu Thanh Vũ lập tức dịu xuống.

“Ngốc ạ, em đừng nghĩ lung tung…”

Nói được nửa câu, anh nhận ra tôi vẫn còn đứng đó.

Câu nói bỗng chững lại.

Câu “ngốc ạ, đừng nghĩ lung tung…”

Hóa ra có thể dành cho hai người.

5

“Ngốc ạ, em đừng nghĩ lung tung…”

Lần đầu tiên tôi nghe câu này, là khi anh vừa thất bại trong lần khởi nghiệp đầu tiên.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Chu Thanh Vũ và bạn bè tràn đầy hoài bão,

Muốn đưa trò chơi nhỏ tự thiết kế ra thị trường.

Nhưng không may, họ bị dính vào vụ lùm xùm đạo nhái.

Bao công sức và tiền bạc tích góp đều đổ sông đổ biển.

Năm đó, anh co ro ngồi trên bệ cửa sổ trong căn phòng thuê tồi tàn, khuôn mặt xanh xao nhìn ra bên ngoài.

“Thanh Vũ, ăn chút gì đi…”

Anh bất ngờ đẩy mạnh bát canh trong tay tôi, nước canh văng cả lên người tôi.

Tôi lảo đảo vịn vào bàn, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của anh mà lòng đau nhói.

“Xin lỗi em, Cẩm Ninh, anh…”

Anh run rẩy ôm chặt lấy tôi: “Anh đúng là kẻ vô dụng.”

Khoảng thời gian đó, Chu Thanh Vũ gần như ngày nào cũng chìm trong đau khổ.

Để ủng hộ anh, tôi cố chịu đựng mọi khó chịu trong thai kỳ, mỗi ngày đều nghĩ ra món mới để nấu cho anh ăn. Tôi mang cơm đến công ty, phải nhìn thấy anh ăn hết mới yên tâm rời đi.

Anh nhìn khuôn mặt tôi ngày càng gầy đi, xót xa xoa đầu tôi:

“Ngốc ạ, đừng nghĩ linh tinh nữa.

Vì em và đứa con trong bụng, anh nhất định sẽ cố gắng đến cùng.”

Sau đó, anh được minh oan vụ bê bối đạo nhái. Công ty nhận được vòng đầu tư thiên thần.

Anh xúc động đến bật khóc.

Lúc đó tôi đã gần đến ngày sinh.

Anh nằm lên bụng tôi, nơi đầy vết rạn da, vừa nhẹ nhàng vuốt ve vừa khẽ nói:

“Đợi con ra đời, anh nhất định sẽ cho mẹ con em một cuộc sống tốt đẹp.”

Khi ấy tôi cứ ngỡ đó là một lời hứa vĩnh viễn.

Rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

6

Lần thứ hai là khi mẹ anh bước vào giai đoạn cuối của bệnh ung thư.

Bác sĩ khéo léo nói cho chúng tôi biết thời gian của bà không còn nhiều.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới của Chu Thanh Vũ như sụp đổ.

Khi đó công ty của anh đang ở giai đoạn then chốt của vòng gọi vốn thứ hai.

Còn tôi… vừa mới nhận được tin được thăng chức.

Nhưng cuối cùng, tôi quyết định từ chức.

Bệnh tình của mẹ chồng ngày càng xấu đi.

Tôi gần như không rời nửa bước khỏi giường bệnh.

Từng thìa cơm, từng viên thuốc, từng lần lau rửa, thay tã…

Thời gian đó, tôi chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn.

“Cẩm Ninh, vất vả cho em rồi…”

Chu Thanh Vũ nắm tay tôi không biết bao nhiêu lần, ánh mắt đầy biết ơn.

Tôi kìm nước mắt, cố gắng mỉm cười:

“Anh nói gì vậy… Em là chỗ dựa vững chắc của gia đình mình mà.”

Ngày mẹ anh rơi vào hôn mê.

Chu Thanh Vũ vội vàng chạy tới bệnh viện.

Anh nắm chặt tay mẹ, nước mắt rơi lã chã.

Sáng hôm sau, mẹ anh ra đi thanh thản.

Anh ôm lấy thi thể bà, khóc như một đứa trẻ.

Tôi đứng sau lưng anh, nhẹ nhàng vuốt lưng anh an ủi.

Sau đám tang, tinh thần của anh sa sút rõ rệt.

Tôi sợ anh sẽ làm chuyện dại dột, nên không rời nửa bước.

“Trừng Trừng cần có cha. Anh không được xảy ra chuyện gì đâu!”

Anh ôm chặt lấy tôi, toàn thân run rẩy.

“Ngốc ạ, đừng nghĩ bậy.

Cả đời này, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em và con.”

Cả đời?

Là đời anh chỉ kéo dài 14 năm thôi sao?

Hay là… lời hứa đã hết hạn?

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...