Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Tôi tiếp tục gõ phím.

Chửi thì cứ chửi thôi.

Có rụng miếng thịt nào đâu.

Nhưng tôi không hề biết rằng, cơn bão dư luận này chỉ mới bắt đầu.

——

Ba ngày sau.

Tô Cẩm Niên gọi điện tới, giọng mang theo sự mệt mỏi hiếm thấy.

“Thanh Từ, có chuyện rồi.”

“Chị nói đi.”

“Bên truyền thông Cẩm Trình.

..

rút vốn rồi.”

Ngón tay tôi khựng lại.

Truyền thông Cẩm Trình, nhà đầu tư cho bộ phim tiếp theo của chị ấy.

“Lý do?”

Tô Cẩm Niên im lặng hai giây.

“Họ cảm thấy gần đây ‘danh tiếng’ của chị bị tổn hại, sau khi chương trình phát sóng, dư luận đánh giá về chị đi xuống, họ không muốn mạo hiểm.”

“Vì em sao?”

Chị ấy không nói gì.

Chính là vì tôi.

Một cái show tạp kỹ vớ vẩn, khán giả xem được một đoạn cắt ghép, bịa đặt gắn cho cái mác “kẻ ăn bám”, kéo theo hình tượng “vợ hiền dâu thảo” của Tô Cẩm Niên bắt đầu sụp đổ.

— Chồng cô ta mất 2 năm rồi mà vẫn nuôi em chồng, có phải có giao dịch mờ ám gì không?

— Không chừng Tô Cẩm Niên muốn nuốt trọn cả tài sản thừa kế của em chồng đấy?

— Một góa phụ sống chung với em gái và con trai của người chồng quá cố, có nghĩ đến ảnh hưởng tới đứa trẻ không?

Ác ý của con người, chẳng cần đến bằng chứng.

“Chị dâu.”

“Hửm?”

“Để em xử lý.”

Tô Cẩm Niên khẽ thở dài trong điện thoại: “Không cần đâu.

Quản lý của chị đang tìm cách.

..”

“Quản lý của chị là ai?

Trần Lộ?”

“Đúng.”

“Cô ta mà có cách thì chuyện này đã bị dìm xuống từ 3 ngày trước rồi.”

Tô Cẩm Niên im lặng.

Tay phải tôi cầm điện thoại, tay trái mở một khung chat đã bám bụi từ lâu.

Người liên hệ được ghim lên đầu.

Tên lưu: Sếp Triệu.

Tôi gõ một dòng chữ gửi đi: “Anh Triệu, có đó không?

Biển Sâu có việc tìm anh.”

Bên kia trả lời trong một nốt nhạc: “Đại thần Biển Sâu!

Chuyện gì ngài cứ nói!

Em luôn sẵn sàng đợi lệnh!”

Khóe miệng tôi hơi nhếch lên.

Anh Triệu, sếp lớn của Truyền thông Cẩm Trình.

Cũng là nhà sản xuất cho bộ phim từng “bạo hồng” trước đây của tôi.

Và càng là vị “bên A oan gia” đã quỳ lạy van xin tôi viết kịch bản mới suốt 3 năm trời nhưng đều bị từ chối.

Anh ta không biết “cô em chồng ăn bám” của Tô Cẩm Niên chính là biên kịch vàng “Biển Sâu” mà anh ta nằm mơ cũng muốn hợp tác.

Anh ta cũng không biết bộ phim anh ta vừa rút vốn, bản thảo kịch bản sơ bộ đang nằm ngay trên màn hình desktop của tôi.

Điều mỉa mai nhất trên đời này là gì?

Đó là bạn nhẫn tâm đá văng người mà bạn đã mất 3 năm quỳ liếm để nịnh nọt.

Và bạn vẫn không hề hay biết điều đó.

Tôi không lật bài ngửa ngay.

Vẫn chưa đến lúc.

Cẩm Trình rút vốn là chuyện trên bề nổi.

Nhưng kẻ đứng sau giật dây là ai, tôi phải điều tra rõ.

Dư luận từ một show giải trí không đến mức khiến nhà đầu tư bỏ chạy.

Chắc chắn có kẻ mượn gió bẻ măng.

Tôi đóng khung chat, mở một phần mềm mã hóa khác.

Dưới lớp vỏ bọc “Biển Sâu” còn một lớp vỏ bọc nữa.

Trong giới không ai biết — Biển Sâu, còn có một thân phận khác.

【Chương 2】

Sáng hôm sau, tôi bị một cuộc điện thoại đánh thức.

Là quản lý của Tô Cẩm Niên, Trần Lộ.

“Thanh Từ, em tiện tới công ty một chuyến không?”

“Tôi có phải nghệ sĩ đâu, tới công ty làm gì?”

“.

..

Bên tổ chương trình muốn làm một tập hậu trường.

Đạo diễn nói tập trước rating cao quá, muốn quay thêm.

Ý của Cẩm Niên là em đến phối hợp một chút.”

“Phối hợp cái gì?”

Giọng Trần Lộ mang theo sự thăm dò cẩn trọng: “Kiểu như.

..

thay đổi hình tượng một chút?

Để cư dân mạng thấy em thực sự có công việc đàng hoàng—”

“Trần Lộ.”

“Hả?”

“Cô muốn tôi lên chương trình để tẩy trắng?”

Cô ta nghẹn lời.

“Tôi không cần tẩy trắng.”

Tôi lật người, trùm chăn kín đầu, “Để chị Cẩm Niên tự xử lý là được.

Tôi không lên hình.”

“Nhưng trên mạng chửi khó nghe lắm.

..”

“Tôi không dùng Weibo.”

“Nhưng Cẩm Niên dùng.”

Tôi im lặng 3 giây.

Tung chăn ngồi dậy.

“Chửi chị ấy cái gì?”

“Nói chị ấy.

..

nuôi em để tạo danh tiếng, lập hình tượng.

Còn có người đào lại ảnh cũ của Cẩm Niên bảo chị ấy phẫu thuật thẩm mỹ.

..

Mấy tài khoản marketing lại bắt đầu dắt mũi dư luận rồi.”

Tôi hít một hơi thật sâu.

Được thôi.

Có kẻ muốn chơi Tô Cẩm Niên.

Lại lấy tôi làm con dao.

“Trần Lộ, sau khi Cẩm Trình rút vốn, có nhà đầu tư nào khác nhảy vào gánh không?”

“Có vài bên đang đàm phán – nhưng điều kiện đưa ra rất khắc nghiệt.

Có một công ty tên là Điện ảnh Hằng Vũ, cứ cắn chết đòi Cẩm Niên phải ký thỏa thuận đánh cược, tức cam kết mang lại lợi nhuận, nếu không sẽ phải đền bù lớn.”

Điện ảnh Hằng Vũ.

Tôi nheo mắt.

“Sếp của Hằng Vũ là ai?”

“Một người tên là.

..

Phương Khải Minh, thế lực mới nổi trong giới.

Năm ngoái mới vào nghề, nhưng nguồn vốn đứng sau rất mạnh.”

Phương Khải Minh.

Cái tên này như một cây kim, đâm chuẩn xác vào tận sâu trong ký ức của tôi.

“Thanh Từ?

Em quen anh ta à?”

“Không quen.”

Tôi cúp máy.

Ngồi thẫn thờ bên mép giường một lúc.

Sau đó kéo ngăn kéo tủ đầu giường, dưới cùng ép một bức ảnh.

Trong ảnh là anh trai tôi, Thẩm Độ.

Anh ấy ôm Tô Cẩm Niên, cười vô cùng rạng rỡ.

Đứng cạnh là một người khoác tay lên vai anh tôi.

..

Phương Khải Minh.

Bạn cùng phòng đại học của anh tôi.

Cũng là đối tác cùng khởi nghiệp với anh tôi.

Và cũng là.

..

“nhân chứng” duy nhất có mặt trong ngày anh tôi bị tai nạn ô tô qua đời 2 năm trước.

Cảnh sát kết án là tai nạn ngoài ý muốn.

Nhưng Tô Cẩm Niên không tin.

Tôi cũng không tin.

Tôi lật mặt sau bức ảnh, trên đó có nét chữ rồng bay phượng múa của anh tôi viết một dòng: “Chúc mừng tốt nghiệp!

Anh em một nhà, cùng nhau làm nên nghiệp lớn!”

Ngày tháng là 6 năm trước.

6 năm trước họ là anh em.

2 năm trước anh tôi chết, Phương Khải Minh lấy đi toàn bộ cổ phần công ty, người phải ra đi tay trắng ngược lại là Tô Cẩm Niên và Thẩm Niệm.

Còn bây giờ, hắn quay lại rồi.

Nhắm thẳng vào miếng cơm cuối cùng của Tô Cẩm Niên.

——

Tôi bấm một cuộc gọi.

“Luật sư Chu, tôi cần anh giúp tôi điều tra một người.”

“Đại thần Biển Sâu, lần này cô tra tài liệu để viết kịch bản, hay là.

..”

“Việc tư.

Phương Khải Minh.

Điện ảnh Hằng Vũ.

Tra rõ dòng tiền trong 2 năm gần đây, các mối quan hệ đầu tư và cả sự qua lại giữa hắn và Truyền thông Cẩm Trình.”

Bên kia khựng lại một chút.

“Cái này.

..

cần thời gian.”

“Ba ngày đủ không?”

“Hơi gấp.

..”

“Thù lao gấp đôi.”

“Hai ngày.”

Cúp điện thoại, tôi đi rửa mặt.

Người trong gương có quầng thâm mắt đậm như vừa bị ai đấm cho hai nhát.

Thẩm Niệm gõ cửa bên ngoài: “Cô út!

Hôm nay trường cháu có tiết học mở, cô có đến xem không?”

“Mấy giờ?”

“2 giờ chiều!”

“Đi.”

“Thật không?

!”

“Cô lừa cháu bao giờ chưa?”

“Lần trước cô bảo dẫn cháu đi Disneyland, kết quả lại đưa cháu đến phòng khám nha khoa.

..”

“Cái đó khác.

Tại cháu bị sâu răng.”

Nó hậm hực hừ một tiếng rồi chạy đi.
Tôi lau khô mặt, nhìn lại mình trong gương.

Thẩm Thanh Từ, 28 tuổi.

Thân phận bên ngoài: Kẻ lang thang thất nghiệp, đứa ăn bám nhà Ảnh hậu.

Thân phận thực sự: Biên kịch “Biển Sâu” càn quét các bảng xếp hạng suốt 3 năm, huyền thoại trong nghề, tấm biển vàng mà các nền tảng lớn giành giật đến mức sứt đầu mẻ trán.

Và còn một thân phận nữa — Câu nói của anh trai tôi trước lúc lâm chung khi trao ổ cứng di động vào tay tôi: “Tiểu Từ, những thứ trong này là tử huyệt của Phương Khải Minh.”

“Đến lúc thích hợp, em sẽ biết cách phải dùng nó thế nào.”

2 năm rồi.

Tôi vẫn luôn chờ đợi.

Đợi hắn tự lộ đuôi cáo.

Bây giờ, hắn đến rồi.

——

1 rưỡi chiều, tôi mặc một chiếc áo hoodie bình thường ra khỏi nhà, đến trường của Thẩm Niệm.

Tiết học mở tổ chức ở phòng đa năng, các phụ huynh ngồi tốp năm tốp ba.

Tôi tìm một góc ngồi xuống, Thẩm Niệm từ hàng ghế đầu quay lại vẫy tay với tôi, cười hở cả hàm răng sún – hôm qua nó vừa rụng một cái răng cửa.

Một người phụ nữ trang điểm cầu kỳ ngồi cạnh liếc nhìn tôi, xì xào to nhỏ với người bên cạnh.

Âm lượng không to không nhỏ, vừa đủ lọt vào tai tôi.

“Chính là cô ta đấy à?

Cô em chồng của Tô Cẩm Niên.”

“Ối giời, người thật trông còn lôi thôi hơn.

Nhìn bộ quần áo kia kìa – hàng chợ búa chứ gì?”

“Nghe nói cô ta còn chẳng có việc làm, ngày nào cũng ăn bám ở nhà.

Chậc, Tô Cẩm Niên cũng tạo nghiệp, vớ ngay phải cục nợ này.”

Tôi đảo mắt lườm nguýt một cái.

Khỏi thèm để ý.