Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Giọng nghẹn ngào, nức nở đầy vẻ hoảng sợ: “Giang sư huynh, ngoài cửa nhà hình như có tiếng bước chân, em… em sợ quá.”

Nghe tôi nói vậy, giọng Giang Hách lập tức trở nên nghiêm túc: “Em ở yên trong nhà đừng nhúc nhích, anh qua ngay.”

Còn tôi thì sao? Sau khi cúp điện thoại, tôi bắt đầu lôi váy mới ra thử.

Váy ren đen? Hừm, không đủ đoan trang.

Chân váy hồng? Hừm, có vẻ ngây thơ quá, không đủ gợi cảm.

Cuối cùng, tôi chọn một chiếc váy hai dây bằng ren trắng.

Thậm chí để trông có vẻ yếu đuối, tôi còn trang điểm theo kiểu “trà xanh ngây thơ thuần khiết”.

Chưa đến 20 phút, Giang Hách đã đến nơi.

Anh chạy đến thở hồng hộc: “Sao rồi, người đó đi chưa?”

Tôi bĩu môi, nhào thẳng vào lòng Giang Hách, làm nũng thút thít: “Em không biết, em sợ lắm, em không dám mở cửa ra xem.”

Cơ thể Giang Hách cứng đờ ngay tại trận.

Tôi có thể cảm nhận được sự kích động của anh, dù sao thì… anh cũng cọ vào tôi rồi.

Nhưng cái tên tồi tệ này, thế mà lại đẩy tôi ra.

“À… để anh xuống ban quản lý xem camera xem sao.”

Nói rồi, anh luống cuống định bước ra ngoài.

Vịt đã đến tận miệng rồi mà lại bay mất, làm sao tôi cho phép chuyện này xảy ra!

Nên ngay khoảnh khắc anh chuẩn bị mở cửa.

Tôi nghiêm giọng gọi anh lại: “Giang Hách, hôm nay nếu anh dám bước ra khỏi đây, em sẽ không bao giờ theo đuổi anh nữa, và ngày mai em sẽ chuyển đi luôn.”

“Em không tin là anh không nhìn ra em thích anh.”

Giang Hách hơi khựng người lại.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn mở cửa bước ra ngoài.

Trái tim tôi gần như co rút lại.

Thậm chí suýt nữa làm tôi bật khóc thành tiếng.

Nếu không phải tôi đã nhờ y tá nghe ngóng tình hình của Giang Hách, tôi thực sự sẽ tưởng trong lòng anh đã có ai khác rồi.

Nhưng tôi tuy là người mặt dày vô liêm sỉ, tôi cũng có lòng tự trọng của mình.

Nên đến ngày hôm sau, tôi nhắn tin cho Giang Hách:

“Chìa khóa em để ngoài cửa cho anh nhé, hôm nay em sẽ chuyển đi.”

Giang Hách không trả lời.

Tôi tức điên lên được.

Nhưng tình yêu là vậy,một người nhiệt tình, một người lạnh nhạt thì cũng chẳng đi đến đâu.

Tôi theo đuổi anh lâu như vậy mà anh vẫn không mảy may động lòng, nếu tôi cứ khăng khăng bám riết lấy thì gọi là hạ tiện, là không biết xấu hổ rồi.

Thế nên dù trong lòng khó chịu muốn chết.

Tôi vẫn dọn dẹp đồ đạc ngay lập tức. Nhưng tôi cố tình để lại một đống đồ.

Lý do không phải là để quyến rũ Giang Hách, hay là muốn dây dưa gì thêm, mà là để làm anh khó chịu.

Dựa vào đâu mà chỉ có mình tôi phải khó chịu?

Nào ngờ tôi vừa kéo vali ra đến cổng khu chung cư, chuẩn bị gọi xe rời đi.

Thì Giang Hách đột nhiên từ xó xỉnh nào đó chui ra.

Anh giữ chặt vali của tôi: “Em định đi đâu, không phải vẫn chưa thuê được phòng sao?”

Tôi lạnh lùng nhìn anh: “Không liên quan đến anh, thời gian qua cảm ơn anh nhiều.”

Nói xong, tôi cầm điện thoại định bấm nút gọi xe.

Giang Hách bước tới, một tay cướp luôn điện thoại của tôi.

“Hạ Nịnh, em rốt cuộc muốn thế nào? Em có biết anh lớn hơn em 8 tuổi không?”

“Em bây giờ mới tốt nghiệp đại học, thanh xuân tươi đẹp còn chưa bắt đầu. Em hoàn toàn có thể tìm một chàng trai bằng tuổi để yêu đương, một cô gái tốt như em thậm chí có thể tìm một người đàn ông xuất sắc hơn anh gấp trăm lần.”

“Anh là bác sĩ, nhìn thì có vẻ hào nhoáng, nhưng em biết không? Lương của anh rất ít, thậm chí đến giờ anh còn chưa gom đủ tiền cọc mua nhà, và bây giờ anh cũng không mua nổi xe, anh…”

Lời anh chưa nói hết, tôi đã kiễng chân lên, hôn lấy môi anh.

Anh ngẩn người đứng chôn chân tại chỗ.

Còn tôi buông anh ra: “Đây là nụ hôn đầu của anh đúng không? Em lấy nhé, coi như là thù lao cho việc anh làm em khó chịu suốt thời gian qua.”

Nói xong, tôi giật lại điện thoại từ tay anh, bình thản bấm nút gọi xe.