Tôi và chị gái đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Tôi bảo chị là tôi sẽ về nhà nấu chút cháo cho cháu. Chị tôi có lẽ nghĩ đến bệnh tình của con bé nên không từ chối.
Nhưng không ngờ khi về đến nhà, tôi lại thấy Lục Hoài Châu đang đeo tạp dề nấu cháo, còn mối tình đầu Đường Vũ của anh ta thì đang đứng ngay bên cạnh.
Lục Hoài Châu đổ tôm đã rửa sạch vào nồi.
Đường Vũ đứng cạnh liền thả rau đã thái vào.
Cô ta vô tình bị bỏng một chút, khẽ kêu lên một tiếng.
Lục Hoài Châu vội vàng nắm lấy cổ tay cô ta kéo ra vòi nước để xả: “Sao em vẫn giống hệt ngày xưa thế, lúc nào cũng hậu đậu.”
Cảnh này khiến tôi nhớ lại trước kia, thi thoảng tôi nấu ăn cũng bị bỏng.
Lúc đó, Lục Hoài Châu cũng đối xử với tôi y hệt như vậy.
Khi ấy tôi còn thấy ngọt ngào sung sướng.
Nhưng giờ nghĩ lại, đó chẳng qua chỉ là thói quen mà mối tình đầu của anh ta đã “đào tạo” cho anh ta mà thôi.
Tự dưng không hiểu sao, ngay cả sự dịu dàng trước đây của Lục Hoài Châu cũng khiến tôi cảm thấy: Đó là đồ thừa người khác dùng chán rồi mới vứt lại cho tôi.
Tôi đứng ở cửa, tay cầm hộp cơm, nhất thời không biết nên lùi hay tiến.
Đúng lúc Đường Vũ ngẩng lên nhìn thấy tôi.
Cô ta khựng lại một chút, rồi cười mỉm đẩy đẩy Lục Hoài Châu: “Bạn gái nhỏ của anh về kìa.”
Lục Hoài Châu ngẩng lên nhìn tôi một cái, rồi đi tới tủ lấy hộp sơ cứu ra.
Vừa bôi thuốc cho Đường Vũ, anh ta vừa nói với tôi: “Con gái của Đường Vũ vừa làm phẫu thuật ở bệnh viện anh, anh nấu cho con bé ít cháo.”
Tôi khựng lại mấy giây mới tìm lại được giọng nói của mình: “À, tôi cũng chỉ về lấy vài bộ quần áo để thay thôi, cháu gái tôi cũng đang nằm viện.”
Nói xong, tôi chạy trốn như bay về phòng.
Bốn ngày không về nhà, mọi thứ trong phòng vẫn y như cũ.
Quần áo tôi bày trên giường vẫn ở trên giường.
Mỹ phẩm hôm đó tôi giận dữ ném xuống đất vẫn nằm dưới đất.
Thế ra trong bốn ngày tôi không có nhà, Lục Hoài Châu cũng không hề về ngủ sao?
Ngực tôi nhói lên chua xót, tôi cố gắng đè nén sự hoảng loạn, giữ bình tĩnh để nhét quần áo vào túi.
Mười phút sau tôi bước ra.
Đường Vũ và Lục Hoài Châu đang ngồi trên bàn ăn húp cháo cứ như một gia đình.
Thấy tôi chuẩn bị đi, Đường Vũ ra dáng nữ chủ nhân cất tiếng hỏi: “Ăn chút cháo không em?”
Tôi lắc đầu.
Đường Vũ lại hỏi: “Cháu gái em mắc bệnh gì thế? Cũng đang nằm viện à?”
Cổ họng tôi như bị nhét một nắm bông.
Không chỉ cổ họng, mà cả lồng ngực cũng nghẹn ứ.
Tôi nhịn hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Cùng một bệnh với con gái chị.”
Đường Vũ khựng lại, ngay sau đó cô ta bật cười: “Chị đã bảo mà, sắc mặt em kỳ lạ thế này, có phải là Lục Hoài Châu lại giở cái tật cũ, không chịu sắp xếp giường bệnh cho cháu em đúng không?”
“Anh ấy á, từ nhỏ đã thế rồi, ghét nhất là nhờ vả quan hệ hay làm mấy trò lộn xộn này nọ.”
Nói xong, Đường Vũ quay sang mắng Lục Hoài Châu: “Lục Hoài Châu, Hạ Nịnh là bạn gái anh, thế này mà gọi là đi cửa sau à? Cái này gọi là phục vụ người nhà, anh mau nhận cháu gái của Hạ Nịnh vào khu bệnh của anh đi, xem anh chọc cô bé tức điên lên rồi kìa.”
Lục Hoài Châu hơi có vẻ không hài lòng, lườm tôi một cái.
Nhưng quay sang anh ta lại dịu dàng nói với Đường Vũ: “Được rồi, nghe em.”
Nói xong, anh ta mới quay sang nhìn tôi: “Lát nữa đưa bệnh án của cháu em cho anh, anh sẽ dặn y tá.”
Tôi không ngờ, hóa ra muốn Lục Hoài Châu chữa bệnh cho cháu tôi lại đơn giản đến thế.
Không cần tôi phải nổi cáu, không cần tôi phải làm mình làm mẩy hay than nghèo kể khổ.
Chỉ cần Đường Vũ nói một câu nhẹ bẫng là xong.
Nhưng bây giờ, tôi đã không cần nữa rồi.
Thế nên tôi chỉ bình thản lắc đầu: “Không cần đâu, cháu tôi có bác sĩ chủ trị rồi.”

