Hai ông bà không ngần ngại cắt luôn 1000 tệ sinh hoạt phí của tôi.
Tôi cạn lời nhìn trời xanh, thế nên ngày nào tôi cũng chỉ biết đáng thương hỏi Giang Hách:
“Giang sư huynh, em có thể ở ké nhà anh thêm mấy hôm nữa được không?”
Lần nào Giang Hách cũng trả lời: “Không vội, không vội.”
Anh bảo không vội, nhưng tôi thì áy náy chứ.
Vì vậy để đền đáp anh.
Ngày nào tôi cũng làm cơm trưa, cơm tối mang đến bệnh viện cho anh.
Tuy tôi từ nhỏ được cưng chiều và cũng hơi lười, nhưng kỹ năng nấu nướng cơ bản thì vẫn có.
Mẹ tôi từng ép tôi phải học mà.
Nên lúc quen Lục Hoài Châu, cũng toàn là tôi nấu ăn.
Thậm chí, nấu ăn là một trong số ít những kỹ năng từng được Lục Hoài Châu khen ngợi.
Và lần này cũng vậy.
Giang Hách vui sướng muốn điên lên vì chuyện tôi nấu cơm mang cho anh.
Mỗi lần tôi vừa đến cổng bệnh viện, anh đã chạy tót xuống đón tôi.
Không đưa cho tôi ly trà sữa thì cũng là miếng bánh ngọt.
Lần nào tôi cũng thấy ngại: “Giang sư huynh, anh không cần thế đâu, em… em nấu cơm là để trừ vào tiền nhà mà.”
Giang Hách xua tay: “Cái chút tiền sinh hoạt phí đó của em, ngày nào cũng nào sườn nào móng giò, tiền đâu mà đủ tiêu. Hết tiền thì bảo anh, chỉ cần dựa vào hai bữa cơm này của em, em muốn ở nhà anh bao lâu thì ở.”
Chẳng biết có phải vì tôi đưa cơm cho Giang Hách quá nhiều hay không.
Mấy cô y tá quen biết anh ấy bắt đầu trêu chọc tôi: “Chị dâu, lại mang cơm cho bác sĩ Giang đấy à, chị nấu ăn ngon thế này, bác sĩ Giang chưa đến 35 tuổi chắc bị chị vỗ cho phát tướng mất thôi.”
Mỗi lần nghe họ trêu, Giang Hách lại nói với tôi: “Em đừng để ý họ, suốt ngày buôn chuyện rảnh rỗi.”
“À đúng rồi, 1000 tệ anh vừa chuyển khoản cho em, mau nhận đi, chẳng phải sắp đi phỏng vấn à? Trời đang nóng, gọi taxi mà đi.”
Cảm nhận được sự dịu dàng của Giang Hách.
Tim tôi đập loạn cào cào.
Thế là tối hôm đó, tôi gọi điện thoại ngay cho chị gái.
Trong lời nói bóng gió toàn là dò hỏi xem chị thấy Giang Hách thế nào.
Chị tôi chẳng cần nghĩ ngợi đáp luôn: “Bố mẹ ưng rồi, em hỏi chị làm cái gì?”
Được, xem ra lần này tôi có mắc bệnh “mù quáng vì tình” thì cũng không bị cả nhà đem đi thả trôi sông nữa rồi.
Trong khi đó, Lục Hoài Châu thì không được bình tĩnh như tôi.
Từ ngày bị tôi đá, anh ta sống cực kỳ khó chịu.
Về nhà không có cơm dẻo canh ngọt chờ sẵn.
Quần áo trong nhà cũng chẳng ai giặt cho.
Thậm chí về nhà cũng chẳng còn một cô gái nhỏ nhào vào lòng anh ta, làm nũng gọi: “Chào mừng bác sĩ Lục về nhà.”
Còn Đường Vũ thì sao? Từ ngày con gái cô ta xuất viện, cô ta chẳng thèm liên lạc lại với anh ta lấy một lần.
Anh ta đúng là có chấp niệm với Đường Vũ.
Dù sao hồi đại học anh ta cũng từng hẹn hò với cô ta.
Sau này Đường Vũ tốt nghiệp đi thành phố khác, kết hôn, thậm chí sinh con.
Năm ngoái ly hôn mới bế con quay về.
Bảo anh ta muốn xảy ra chuyện gì với Đường Vũ thì chắc chắn là không thể.
Chẳng qua chỉ là thói quen chăm sóc trong tiềm thức mà thôi.
Anh ta thừa nhìn ra việc Đường Vũ cố tình châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa anh ta và tôi.
Nhưng tôi thì giống hệt một đứa trẻ, dỗ dành một chút là xong, nên anh ta chẳng bận tâm.
Kể cả chuyện tôi bắt anh ta phẫu thuật cho cháu gái, dù là chú ruột của anh ta nhờ vả, anh ta còn chẳng muốn làm nữa là.
Đừng nói đến tôi mới chỉ đang là bạn gái.
Nhưng anh ta không ngờ cục tức của tôi lại lớn đến thế, tát anh ta một cái rồi chia tay luôn.
Nghĩ đến đây, ngực anh ta tức anh ách.
Vì muốn nghe ngóng tình hình của tôi, anh ta lập tức tổ chức một chầu nhậu, gọi mấy anh em đồng môn khoa não đến ăn cơm.
Thực ra mục đích chính là muốn hẹn Giang Hách.
Nhưng Giang Hách thì hay rồi, hẹn mấy lần từ chối bấy nhiêu lần.
Lần nào cũng lấy cớ bệnh viện có việc.

