Lục Tinh Diên cười đến mức trượt từ trên ghế sofa xuống, bò ra sàn đập đất thùm thụp.
Tôi phải liều mạng lấy tay bịt miệng để không bị mất hình tượng.
Chỉ có Thẩm Diệc Trăn, ngơ ngác nhìn hai chữ “Cái váy”, rơi vào sự hoang mang tột độ.
Anh ta giơ tấm bảng của mình lên, lại nhìn tấm bảng của Thẩm Chu, rồi ngơ ngác hỏi MC:
“Xin hỏi… váy, là một giống rau củ mới à?”
**08**
Câu hỏi của Thẩm Diệc Trăn chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.
Đạo diễn hiện trường cười suýt ngã khỏi ghế.
Lục Tinh Diên đã hoàn toàn từ bỏ việc quản lý biểu cảm, cười đến trào cả nước mắt.
MC cố nhịn cười, giải thích: “Diệc Trăn à, váy… là để mặc, không phải để ăn.”
Thẩm Diệc Trăn “À” một tiếng, gật gù như có vẻ đang suy tư.
Nhưng sự khó hiểu trên mặt anh ta không hề vơi đi chút nào.
Cứ như đang vắt óc suy nghĩ “Tại sao món ăn mà em gái ghét nhất lại là một bộ quần áo”.
Vòng này, nhà họ Thẩm thất bại thảm hại.
Vòng thứ hai, mang tên “Bức tường kỷ niệm gia đình”.
Chương trình sẽ hiển thị một bức ảnh có ý nghĩa nhất do các khách mời cung cấp.
Thẩm Diệc Trăn dường như muốn gỡ gạc lại thể diện ở vòng này.
Anh ta ngồi thẳng lưng, biểu cảm trở nên vô cùng thâm tình.
“Bức ảnh này, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tôi.” Anh ta nói.
Sau đó, màn hình lớn phía sau anh ta bừng sáng.
Một bức ảnh chất lượng HD được phóng to, hiện ra trước mặt tất cả mọi người.
Trong ảnh, một bé trai da trắng môi hồng, mặc bộ váy công chúa viền ren, trên đầu cài nơ bướm, ánh mắt trống rỗng nhìn xa xăm.
Chính là bức ảnh “lịch sử đen tối” của Thẩm Chu từng gây bão mạng.
“Phụt ——”
Ngụm nước Lục Tinh Diên vừa uống vào miệng trực tiếp phun thẳng ra ngoài.
Anh ta cười ngặt nghẽo, chẳng còn chút hình tượng Ảnh đế nào.
Thẩm Diệc Trăn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bắt đầu màn tự sự thâm tình của mình.
“Đây là lúc Chu Chu ba tuổi, tôi đã dùng tiền tiêu vặt dành dụm suốt nửa năm trời, mua cho em ấy chiếc váy công chúa đầu tiên.”
“Lúc nhận được, em ấy đã rất vui.”
Anh ta chỉ vào khuôn mặt chán đời của Thẩm Chu trong ảnh.
“Mọi người xem, tuy tính cách em ấy hướng nội, không hay cười, nhưng tôi có thể cảm nhận được trong lòng em ấy rất thích, chỉ là ngại không dám thể hiện ra thôi.”
Biểu cảm của khán giả cả trường quay, đều trở nên ba chấm khó tả.
Thích?
Cái biểu cảm này, giống bị bắt cóc tống tiền thì đúng hơn.
MC đưa micro cho tâm bão – Thẩm Chu.
“Thẩm Chu, đúng là vậy sao? Lúc đó cậu thực sự rất vui à?”
Thẩm Chu nhận lấy micro.
Toàn trường quay lập tức im phăng phắc, tất cả máy quay đều chĩa vào cậu ta.
Cậu ta im lặng ba giây.
Sau đó, cậu ta ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt của tất cả mọi người, lên tiếng.
Giọng không lớn, nhưng qua micro, truyền rõ ràng đến từng ngóc ngách của trường quay.
“Thứ nhất, lúc đó tôi không vui.”
“Thứ hai, tôi không thích chiếc váy đó.”
“Cuối cùng, tôi nhắc lại một lần nữa.”
Cậu ta khựng lại một nhịp, quay đầu sang, nhìn thẳng vào mắt anh trai mình Thẩm Diệc Trăn.
“Tôi là con trai.”
Cậu ta hít một hơi thật sâu, như muốn dùng hết sức lực toàn thân, nói ra câu đã phải kìm nén mười mấy năm trời.
“Anh.”
“Anh nhìn CCCD của tôi xem, ở cột giới tính, ghi chữ ‘Nam’.”
“Anh nhìn tôi lại xem.”
Cậu ta đứng dậy.
Chiều cao một mét tám lăm, đổ một cái bóng dài ngoằng dưới ánh đèn sân khấu.
Cậu ta chỉ vào cổ họng mình.
“Tôi có yết hầu.”
Cậu ta lại chỉ vào vai mình.
“Vai tôi rộng hơn vai anh.”
“Tôi không có bất cứ đặc điểm nữ giới nào như anh tưởng tượng cả.”
“Rốt cuộc là anh dựa vào đâu, mà kết luận tôi là em gái của anh vậy?”
Hàng loạt câu hỏi, như những nhát búa tạ nã thẳng vào mặt Thẩm Diệc Trăn.
Thẩm Diệc Trăn triệt để chết trân.

