Bà là người duy nhất trong cái nhà này nhận ra sự tủi thân của tôi.
Hôm đó là lần đầu tiên tôi bất chấp lời dặn dò “phải chăm sóc tốt cho chị gái” của bố mẹ, phát điên lao vào giật lại chiếc vòng. Chị ta ngã nhào xuống đất, tôi bị bố tát cho một cái nổ đom đóm mắt, miệng đầy máu.
Ông nói đồ của bà nội cho ai cũng như nhau cả, còn tôi thì tính tình quá mức kém cỏi, không ra thể thống gì.
Thế nhưng, “cho ai cũng như nhau cả”,
Nhưng lại không được phép đeo trên tay tôi.
Nguyễn Minh Nhã lập tức giấu tay xuống gầm bàn, nhưng lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của mẹ tôi.
Chị ta miễn cưỡng không tình nguyện tháo ra:
“Cho mày đấy, một cái vòng rách thôi mà nhà họ Cố cũng không cho nổi sao?”
Cố Tân Niên rút một chiếc khăn tay, bọc lấy chiếc vòng, cẩn thận lau sạch từng li từng tí.
Sắc mặt Nguyễn Minh Nhã càng tái mét.
“Cho nổi chứ. Nhưng đây là đồ của Tề Hạ, với tư cách là người theo đuổi, tôi cũng có nghĩa vụ phải đòi lại giúp cô ấy.”
Khóe mắt Nguyễn Minh Nhã đỏ ửng, quay đầu bỏ chạy ra ngoài.
Tống Trì Dã chần chừ một chút, cuối cùng vẫn đứng dậy đuổi theo.
***
Tôi tiễn Cố Tân Niên ra cửa, anh đi được nửa đường, đột nhiên quay đầu lại, sải bước dài tiến về phía tôi:
“Vậy… ngày mai gặp lại nhé?”
Tôi mỉm cười đáp:
“Gặp chứ, tối nay gặp luôn, đến giúp em chuyển nhà.”
Anh vui vẻ ra về.
Tôi trở về phòng, vừa mở cửa định bước vào thì cổ tay bị người ta nắm chặt, kéo giật một lực mạnh. Đất trời quay cuồng, cánh cửa “rầm” một tiếng đóng sập lại.
Lưng tôi đập mạnh vào cửa, đau điếng.
Bóng đen trước mặt áp sát xuống, tôi nghiêng đầu né tránh, hơi thở của anh ta phả vào cổ tôi, ấm nóng, có chút buồn nôn.
“Anh rể…”
“Gọi anh là Trì Dã.”
Đôi môi anh ta ép xuống, xúc cảm ướt lạnh bò lên cổ. Tôi mạnh bạo đẩy anh ta ra, chỉ tay ra ngoài cửa:
“Cút.”
Anh ta lảo đảo lùi lại nửa bước, vươn tay lau đi chất lỏng rỉ ra bên khóe môi, ánh mắt từng bước ép sát.
“Nguyễn Tề Hạ, em không yêu cậu ta.”
Tôi không biết anh ta đang lên cơn điên gì:
“Tình cảm khi đi xem mắt là phải bắt đầu nuôi dưỡng từ con số không, cùng lắm thì cưới trước yêu sau.”
Trong lời nói của tôi có chứa vài phần cố ý chọc tức anh ta.
Rất rõ ràng, hiệu quả vô cùng mỹ mãn.
Anh ta ép sát từng bước, một tay chống lên cửa ngay cạnh tai tôi, chậm rãi cúi người xuống:
“Nguyễn Tề Hạ, đừng vì trừng phạt anh mà đem cuộc hôn nhân của mình ra làm trò đùa.”
Tôi ngẩng đầu lên, môi chỉ cách môi anh ta chừng một centimet, ánh mắt không né tránh nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Làm sao anh biết tôi sẽ không yêu anh ấy?”
“Anh đã từng nhìn thấy dáng vẻ lúc em yêu anh, em có yêu cậu ta hay không, anh nhìn một cái là biết ngay.”
Anh ta nhích lại gần từng chút một, tôi đột nhiên bật cười:
“Cười cái gì?”
Tôi nhìn môi anh ta:
“Thì sao nào? Nếu tôi nói tôi không yêu anh ấy, nếu tôi nói, người tôi yêu là anh, anh định làm thế nào?”
Hơi thở ấm nóng vờn quanh môi tôi, chỉ cách có nửa centimet, nhưng anh ta lại không dám tiến tới nữa.
Tôi rướn người tới, đồng tử anh ta co rụt lại, đột ngột lùi lại nửa bước, yết hầu lăn lộn:
“Nói đi, lẽ nào anh sẽ ly hôn với Nguyễn Minh Nhã, rồi cưới tôi?”
Không biết là ba chữ “Nguyễn Minh Nhã” đã đánh thức lòng xấu hổ của một người làm chồng, hay là hai chữ “ly hôn” đã đâm trúng nỗi đau của anh ta.
Anh ta mím chặt đôi môi mỏng:
“Tề Hạ, Minh Nhã là vô tội. Tối nay em nói với bố hủy bỏ chuyện liên hôn đi, sau này anh sẽ thường xuyên đến chung cư thăm em.”
“Còn nhà chính, em tạm thời đừng về nữa, sức khỏe của Minh Nhã không chịu được đả kích đâu.”
Mặc dù ba năm đã qua đi, nhưng lồng ngực tôi vẫn nhói lên từng đợt tức tưởi.

