Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Anh ta nhìn quanh, lao thẳng vào thang bộ thoát hiểm. Tầng 12, anh ta bước gộp ba bậc làm một. Tóc bết lại vì lớp mồ hôi mỏng trên trán, cảm giác căng mỏi ở hai chân giống như một đôi bàn tay, không ngừng kéo ghì bước chân anh ta lại.

Cho đến khi lao ra khỏi cửa thoát hiểm tầng 12, anh ta sải những bước dài về phía phòng 1201, đập cửa điên cuồng.

“Tề Hạ! Mở cửa!”

Tiếng gõ cửa rầm rầm vang dội, bên trong không hề có chút động tĩnh nào. Đột nhiên, tiếng một chiếc cốc thủy tinh vỡ truyền đến, dập tắt hoàn toàn lý trí của anh ta,

“Tề Hạ! Em tỉnh táo lại đi! Cậu ta không phải là anh! Anh đến tìm em rồi, em mở cửa ra đi, được không?”

Cửa phòng không mở, nhưng phòng bên cạnh lại bị anh ta làm cho hé cửa.

Một bà thím cầm chổi lông gà bước ra, đuổi anh ta đầy mất kiên nhẫn:

“Tôi bảo này cậu thanh niên to xác thế kia, cậu gào thét cái gì thế? Vợ cậu ngoại tình trong đó à?”

Anh ta quay phắt đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu như sắp giết người đến nơi.

“Rầm” một tiếng, bà thím không chút do dự đóng sập cửa lại.

Anh ta gõ cửa cả một đêm.

Khi Cố Tân Niên dẫn tôi từ bệnh viện trở về, vừa vặn bắt gặp Tống Trì Dã đang ngồi gục trước cửa, mệt mỏi rã rời sau một đêm thức trắng.

Tôi bước tới đá cho anh ta một cái.

Tống Trì Dã thẫn thờ tỉnh lại, đáy mắt đầy tơ máu, giọng nói đã khản đặc:

“Tề… Hạ…”

Ánh mắt anh ta chạm vào tờ phiếu chẩn đoán trên tay tôi, sau đó chầm chậm di chuyển đến bàn tay đang đặt trên eo tôi.

Anh ta lặng lẽ bò dậy từ dưới đất, tung một cú đấm về phía Cố Tân Niên.

“Đồ súc sinh!”

Tôi kêu lên một tiếng thất thanh, lao tới chắn ngang.

Khi nắm đấm chỉ còn cách ngực tôi chừng ba centimet, Cố Tân Niên đã bắt gọn lấy tay anh ta.

Tống Trì Dã dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn tôi đang che chắn trước mặt anh ta:

“Tại sao? Tại sao em lại bảo vệ cậu ta?”

“Tống Trì Dã, muốn phát điên thì về nhà anh mà điên.”

Anh ta đột nhiên bật cười, tiếng cười nghẹn ngào, rút tay về, lùi lại vài bước:

“Đúng, anh điên rồi, bởi vì em — quá đê tiện!”

Anh ta giơ tay, chỉ vào Cố Tân Niên, ngón tay run rẩy:

“Chỉ vì muốn trả thù chuyện năm xưa anh chọn Minh Nhã, em trúng thuốc, liền cam tâm tình nguyện lên giường với cậu ta, làm đến mức phải vào bệnh viện cơ à?”

Tôi không ngờ từ miệng anh ta lại thốt ra những lời dơ bẩn hệt như Nguyễn Minh Nhã, mọi sự nhẫn nhịn tốt đẹp lúc này cũng đều thu lại:

“Tống Trì Dã, không phải ai cũng bẩn thỉu như vợ chồng hai người đâu.”

Cố Tân Niên giật tờ hồ sơ bệnh án trong tay tôi, ném thẳng vào mặt Tống Trì Dã:

“Tề Hạ nói không sai, đừng nghĩ ai cũng bẩn thỉu như vợ chồng nhà mấy người.”

“Tôi dạy cho anh một chiêu này, ngoài việc cởi truồng như súc sinh để giải thuốc ra, thì còn có thể đến bệnh viện nhờ bác sĩ kê đơn đấy.”

Tờ giấy rơi lả tả xuống đất.

Tống Trì Dã cúi gằm mặt, đứng bất động tại chỗ rất lâu, không nhúc nhích.

Trước khi cửa đóng lại, tôi lạnh lùng thông báo cho anh ta biết:

“Tôi đã báo cảnh sát rồi, lần này, tôi sẽ không vì cô ta là chị gái tôi mà nhượng bộ nữa đâu.”

***

Sau chuyện đó,

Tôi và Tống Trì Dã rất lâu không gặp nhau.

Nghe nói bố tôi tức giận đến mức phải vào viện.

Nguyễn Minh Nhã vì sau đó phát hiện đã mang thai nên tạm thời không bị bắt giam, Tống Trì Dã tốn một khoản tiền lớn lo lót để nhốt chị ta lại trong nhà cũ của họ Nguyễn.

Vào ngày tôi và Cố Tân Niên kết hôn,

Mẹ tôi đã đến, nhưng là đến để cầu xin cho Nguyễn Minh Nhã.

Tôi mới biết, hồi trước bố tôi ép tôi đòi cổ phần, là bởi vì bệnh đa nghi của chị ta quá nặng. Chị ta theo dõi Tống Trì Dã, làm hỏng mấy dự án lớn của anh ta.

Có mấy khách hàng nữ bị chị ta lén chụp ảnh đăng lên mạng, bịa đặt bôi nhọ người ta là tiểu tam.