Tôi càng khó hiểu hơn:
“Thì có liên quan gì đến cháu?”
“Hừ!” Ông lão vẫn còn chút kiêu ngạo, “Sao lại không liên quan, nó vì muốn cảnh cáo Tống Trì Dã phải đối xử tốt với cháu một chút, tránh xa chị gái cháu ra, nên ngày nào cũng tìm thằng đó đi đánh bóng rổ, thực chất là giải quyết ân oán cá nhân.”
“Nó sợ cháu xót Tống Trì Dã nên lần nào cũng chỉ nhằm mông thằng đó mà nện, bản thân mình thì cố tình ăn đòn vào mặt, vào cánh tay. Kết quả đúng là quăng mị nhãn cho người mù xem, cháu căn bản chả thèm chú ý gì đến nó.”
Lần này đến lượt tôi cạn lời.
Chuyện họ chơi bóng rổ, tôi có biết.
Tôi luôn nghĩ đó chỉ là giao lưu xã hội bình thường giữa đám con trai.
Không ngờ một Cố Tân Niên lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng như băng, lại vì bảo vệ tôi mà đi “đánh bóng rổ riêng” với Tống Trì Dã?
Thảo nào mỗi lần chơi xong, Tống Trì Dã đều phải nằm bẹp ở nhà mấy ngày không dám gặp tôi.
Còn luôn miệng chê bai Cố Tân Niên là bại tướng dưới tay anh, tác phong không đoan chính, thích đánh lộn với giang hồ.
Vậy nên mỗi lần nhìn thấy vết thương của Cố Tân Niên, tôi đều tránh xa ra hàng mét.
Trong giây lát, tôi á khẩu không trả lời được.
Ông Trần nhìn tôi, thở dài một hơi, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đứng dậy đi vào phòng, mang theo vài thang thuốc đi ra.
“Thuốc này, đáng nhẽ phải đổi người uống từ lâu rồi.”
Biết trưa nay tôi có hẹn gặp mặt anh, ông Trần giục tôi mau đi.
Tôi xách theo thang thuốc, suốt dọc đường đi đầu óc vẫn có chút mờ mịt.
Về đến nhà, mẹ tôi đã ngủ bù buổi sáng, bố tôi và Tống Trì Dã mỗi người đều đi đến công ty.
Chị gái Nguyễn Minh Nhã ngồi trên sofa, dường như đang đặc biệt đợi tôi về.
Chị ta nhìn thấy túi thuốc tôi xách trên tay, sắc mặt chợt thay đổi, lao tới định giật lấy.
Tôi quá hiểu chiêu trò của chị ta, lùi lại một bước, dễ dàng né được:
“Thuốc này không phải dành cho Tống Trì Dã.”
Tôi lên tiếng trước, giữa tôi và chị ta, căn bản chẳng cần chị ta mở miệng, tôi cũng biết chị ta đang nghĩ cái gì.
Chị ta trừng mắt lườm tôi:
“Tao tưởng mày cũng không dám.”
Chị ta ngồi lại xuống sofa, ngả người dựa vào lưng ghế, hếch mắt nhìn tôi, mang theo giọng điệu cảnh cáo:
“Tránh xa anh rể mày ra, nếu không, mày cũng không muốn để những người xung quanh biết, mày là một con đĩ luôn nhòm ngó anh rể đâu nhỉ?”
Lúc thốt ra những lời này, khuôn mặt chị ta vặn vẹo. Dù cho khuôn mặt này tôi đã từng nhìn thấy vô số lần trong gương,
Nhưng khoảnh khắc này, tôi vẫn cảm thấy vô cùng xấu xí.
Từ nhỏ đến lớn, những lúc không có ai xung quanh, chị ta đều mang bộ mặt này.
Tôi xách túi thuốc đi vào bếp:
“Chị không cần phải sợ tôi đến vậy, hai người đã kết hôn rồi, tôi không có hứng thú với đàn ông qua một đời vợ.”
Phía sau vang lên tiếng bình hoa rơi loảng xoảng.
Tôi đã quen như cơm bữa, lấy nồi đất trên bếp ra, bắt đầu sắc thuốc.
Chỉ còn 3 tiếng nữa là anh đến, tôi phải tranh thủ thời gian sắc.
Phần thuốc cho một người uống, tôi không cần sắc quá nhiều.
***
Chẳng mấy chốc đã đến buổi trưa. Tiếng động cơ xe vang lên ngoài cửa, một chiếc Rolls-Royce dừng lại trước cổng. Người bước xuống trước là một người đàn ông mang đôi giày da mỏng bóng lộn.
Tôi thầm nghĩ ánh sáng phản chiếu trên đó chắc soi gương được luôn.
Người đến có một đôi chân vừa dài vừa thẳng. Lúc cất bước, chiếc quần âu phẳng phiu ôm trọn lấy đường nét đôi chân gọn gàng, cảm giác lực lượng vừa đủ, dáng chân sợ rằng còn đẹp hơn cả người mẫu nam.
Vai rộng, eo thon, lông mày kiếm sắc bén, xương chân mày sâu thẳm, đôi mắt mang theo sự hờ hững lạnh lùng bẩm sinh, hệt như hồi còn bé.
Từng sợi tóc đều được vuốt keo chỉn chu, không biết đã xịt hết bao nhiêu chai.
Bố tôi làm ra vẻ bề trên hàn huyên với anh,

