Anh Ta Chỉ Là [...] – Chương 1

Tối hôm đó, khi biết mình mang thai, chồng tôi cả đêm không về, ở bên “Bạch Nguyệt Quang” của anh ta.

Thế là tôi nhanh chóng thu dọn hành lý, ký sẵn đơn ly hôn, quay lưng bước đi mà không một chút do dự.

Dù sao thì bây giờ không kết hôn, sinh con vẫn nhập được hộ khẩu.

Chia xong tài sản rồi làm mẹ đơn thân, chẳng phải sống vậy mới là tận hưởng à?

1

Hôm qua, kết quả khám của tôi có rồi — tôi mang thai được năm tuần. Tôi lập tức nhắn tin báo cho chồng.

Kết quả là cả đêm anh ta không trả lời, cũng chẳng về nhà.

Sáng hôm sau, tôi lướt Facebook thì thấy người khác đăng ảnh.

Chồng tôi và một người phụ nữ khác ngồi chính giữa bức ảnh, khoé môi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.

Người phụ nữ đó tôi biết. Là mối tình đầu của chồng tôi — cũng là “Bạch Nguyệt Quang” của anh ta — Tạ Khê.

Tôi đã theo đuổi Nam Tư Niên suốt bốn năm, đúng vào năm cô ta sang Paris học múa ballet để theo đuổi ước mơ, tôi cưới được anh.

Ba năm sau khi cưới, đúng vào đêm tôi mang thai, cô ta quay về — và trái tim Nam Tư Niên lập tức quay về với cô ta.

Đúng là mỉa mai.

Từng ấy năm, ngay cả một tảng đá lạnh cũng phải ấm lên rồi chứ?

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong lòng đau nhói, như thể ai đó xé nát trái tim tôi thành từng mảnh nhỏ rồi dẫm đạp không thương tiếc.

Tôi hít sâu một hơi, nhìn bức ảnh chụp tập thể, nhắm mắt lại và đưa ra quyết định cuối cùng.

Tôi không nhắn tin dồn dập cho Nam Tư Niên nữa, chỉ lặng lẽ thả một “like” vào bài đăng — xem như đã thấy.

Rồi gọi luật sư gửi bản in đơn ly hôn đến.

Vừa thu dọn đồ đạc, vừa chờ đợi.

Luật sư tới, còn Nam Tư Niên thì vẫn biệt tăm.

Tôi ký nhanh đơn ly hôn, đặt lên bàn ăn, xách vali rời đi.

Tôi đang mang thai, đống quần áo trong phòng chắc sắp mặc không vừa, nên tôi chẳng mang theo cái nào cả.

Giờ không cần kết hôn, sinh con vẫn nhập được hộ khẩu. Tôi khẽ đặt tay lên bụng, suy nghĩ xem nên mua nhà ở đâu để nuôi con.

Nam Tư Niên rất giàu, lúc cưới tôi anh ta không ký hợp đồng tiền hôn nhân. Theo luật, tôi có thể được chia một nửa tài sản sau hôn nhân. Nhat sinh nhat the

Ba năm qua, tài sản của anh ta đã tăng vọt lên 5 tỷ tệ. Chỉ cần chia cho tôi 1/10 thôi, tôi và con cũng đủ sống cả đời.

Chuyện ly hôn tôi định xử lý xong xuôi rồi mới nói với ba mẹ, nên tôi thuê tạm một khách sạn năm sao, dùng thẻ của anh ta mà thanh toán.

Dù sao thì sau khi ly hôn, tôi cũng là một “tiểu phú bà”, không lo thiếu tiền.

Tôi kéo vali chậm rãi bước vào khách sạn năm sao lớn nhất Bắc Kinh để làm thủ tục nhận phòng.

Đúng lúc đó, Nam Tư Niên cuối cùng cũng gọi điện cho tôi.

Chắc là anh ta đã về nhà và thấy lá đơn ly hôn trên bàn.

“Em lại định làm ầm gì nữa đây?”

Giọng anh ta đầy mệt mỏi và mất kiên nhẫn, câu mở đầu sau khi bắt máy khiến tôi thấy buồn cười: “Anh cả đêm không ngủ, không có thời gian để chơi trò giận dỗi với em.”

Nếu là tôi của ngày hôm qua, chắc đã không hỏi lý do anh thức đêm, còn thấy xót xa cho anh, cơn giận cũng theo đó mà tan biến, rồi sẽ lủi thủi quay về chăm sóc anh như mọi khi.

Nhưng sau khi thấy bài đăng kia, tôi đã không còn muốn làm một người vợ suốt ngày chạy theo anh nữa.

“Tôi đã ký đơn ly hôn, đặt trên bàn rồi. Anh ký xong gửi cho luật sư là được.”

Giọng tôi bình thản lạ thường. Anh không coi tôi ra gì, thì tôi cũng chẳng cần bận tâm đến anh nữa.

Không ngờ Nam Tư Niên lại không tin tôi thực sự muốn ly hôn. Anh ta hoàn toàn phớt lờ lời tôi nói, chỉ buông một câu:

“Anh bảo Hạo Niên đến đón em về, anh còn có cuộc họp.”

2

Họp cái đầu anh!

Tôi chẳng nói chẳng rằng, thẳng tay cúp máy.

Lần đầu tiên trong đời, tôi là người cúp máy trước.

Nhưng trái tim vẫn đau không chịu nổi. Đau đến mức nằm trên chiếc giường King size giá 5.000 tệ một đêm ở khách sạn năm sao mà vẫn không nguôi.

Nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khoé mắt, thấm ướt gối.

Tôi ngước nhìn trần nhà xa hoa, thầm nhủ trong lòng: Đây sẽ là lần cuối cùng, tôi khóc vì Nam Tư Niên.

Không biết có phải do mang thai nên dễ buồn ngủ không, tôi khóc xong rồi ngủ luôn một mạch suốt cả ngày trong khách sạn.

Đến tận năm giờ chiều, tôi mới bị đói mà tỉnh dậy.

Vừa mở mắt đã thấy có hơn chục cuộc gọi nhỡ.

Là Nam Tư Niên sao?

Vừa mở điện thoại ra xem, tôi thấy đó là cuộc gọi từ Nam Hạo Niên — em trai của Nam Tư Niên.

Tôi bật cười tự giễu. Đúng là tôi đã tự đề cao vị trí của mình trong lòng Nam Tư Niên rồi. Anh ta từ trước đến nay chưa từng gọi cho tôi đến hơn chục cuộc như vậy.

“Đinh linh linh” — chuông điện thoại lại reo. Vẫn là cuộc gọi từ Nam Hạo Niên.

“Diệp Niệm Lê, chị chết ở đâu rồi hả? Ông đây tìm chị cả buổi chiều mà không thấy!”

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã là giọng gắt gỏng của Nam Hạo Niên.

Nhưng rõ ràng tôi vừa kiểm tra — mười ba cuộc gọi đó chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy mười phút. Cái gì mà tìm cả buổi chiều chứ.

Chắc là sáng nay Nam Tư Niên bảo cậu ta đi tìm tôi, đến chiều cậu ta mới nhớ ra rồi gọi lấy gọi để trong hoảng loạn.

Điện thoại gọi tới điên cuồng, nhưng thái độ thì chẳng khác nào mắng người.

Cậu ta chưa bao giờ coi tôi là chị dâu, không hề có chút tôn trọng nào.

Tấm ảnh chụp cả đám người trong bữa tiệc, cái khiến tôi đau lòng suốt từ đêm qua đến giờ — cũng chính là do Nam Hạo Niên đăng lên.

“Không cần tìm tôi nữa. Tôi đã ký đơn ly hôn rồi. Nhớ nhắn anh cậu ký vào là được.”

Lúc còn bên cạnh Nam Tư Niên, tôi đã cố hết sức lấy lòng tất cả những người xung quanh anh.

Đặc biệt là đối với thằng em trai này — một người chẳng chịu học hành, tính khí bốc đồng — tôi luôn nói năng nhẹ nhàng, chưa từng tranh cãi với cậu ta lần nào. Lâu lâu còn tâng bốc vài lời trước mặt ba mẹ họ.

Vậy mà không hiểu sao cậu ta luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thù địch, chưa từng cho tôi sắc mặt tốt.

“Chị nói ly hôn cũng tám trăm lần rồi. Chị mà thật sự rời được khỏi anh tôi, tôi liền làm chó cho chị!”

Nam Hạo Niên cười khẩy, còn chắc mẩm hơn cả Nam Tư Niên rằng tôi đang nói đùa.

Tôi thở dài, lật trắng mắt một cái, lạnh lùng đáp:

“Nam Hạo Niên, đến chó cũng chê cậu, đổi giống khác đi, đừng làm nhục loài chó.”

Nói xong, tôi cúp luôn điện thoại, tiện tay kéo hết danh bạ nhà họ Nam vào danh sách đen.

Nhưng câu nói đó khiến Nam Hạo Niên giãy nảy lên như bị chọc tức. Cậu ta còn đi khua chiêng gõ trống trong cái group chung của đám bạn quyền quý, hét toáng lên chuyện tôi đòi ly hôn.

Nam Hạo Niên:
Diệp Niệm Lê lại đòi ly hôn với anh tôi nữa rồi.
Tôi nói thật, chị ta chẳng bao giờ dứt nổi anh tôi đâu. Nếu chị ta thật sự rời được, tôi làm chó cho chị ta luôn! Nhưng chị ta còn bảo tôi là chó cũng không xứng cơ đấy!
Tôi đặt kèo: không đến ba ngày, chị ta sẽ tự mò về nhà tôi thôi.

3

Tin nhắn của cậu ta khiến cả group sôi sục, ai nấy thi nhau cá cược tôi sẽ quay lại với Nam Tư Niên trong bao lâu.

Có người cược một tuần, người thì nửa tháng, có người nói một tháng.

Cược bằng xe sang, rượu đỏ đắt tiền, thậm chí là tiền mặt lên tới cả chục nghìn.

Tôi lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại bay loạn những tin nhắn như trò tiêu khiển.

Còn có kẻ tag tôi, hỏi tôi nên cược bao lâu là hợp lý.

Những người trong group, tôi đều quen biết cả. Nhưng chỉ là quen vì Nam Tư Niên mà thôi.

Toàn bộ đều là con nhà quyền quý, giàu nứt đố đổ vách ở Bắc Kinh này.

Bọn họ chưa từng coi trọng tôi — hoặc có thể, là chưa từng coi trọng một người như Diệp Niệm Lê.

Tôi không phải người Bắc Kinh, chỉ vì thi đỗ đại học ở đây, rồi gặp và yêu Nam Tư Niên nên mới ở lại.

Nhà họ Nam ở Bắc Kinh thuộc hàng quyền lực nhất. Nhờ sự cố gắng của Nam Tư Niên, trong vài năm gần đây, nhà họ đã vươn lên đứng đầu — thành gia tộc giàu nhất thành phố.

Nhưng làm vợ anh ta ba năm, tôi chưa từng thực sự bước vào được cái “giới” thượng lưu đó. Vẫn luôn là người ngoài cuộc.

Giờ thì hay rồi — cuối cùng tôi cũng được “vào cuộc”. Nhưng chỉ là thành đề tài để bọn họ cười cợt.

Tôi thực sự nghiêm túc với việc ly hôn.

Không tranh cãi, không giải thích.

Tôi rời khỏi group, xoá luôn từng người trong danh bạ, như dọn rác. Một loạt, không tiếc nuối.

Xoá xong, danh sách bạn bè WeChat của tôi chỉ còn lại vài người bạn thân từ thời đại học, và một vài mối quan hệ rải rác ở Bắc Kinh.

Tôi ở thành phố này đã bảy năm. Nhat sinh nhat the

Bảy năm trôi qua, ngoài tấm bằng tốt nghiệp, tôi không có gì cả.

Ra trường xong là cưới Nam Tư Niên. Gia đình anh không thích con dâu ra ngoài làm việc, bắt tôi ở nhà làm vợ làm mẹ. Tôi cũng từng thấy vui vì được làm “sâu gạo” sống sung túc.

Nhưng bây giờ, khi không còn Nam Tư Niên nữa, tôi mới phát hiện ra mình chẳng có lấy một vòng tròn bạn bè thực sự.

Dù vậy, mấy chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới khẩu vị của tôi.

Tôi gọi một bữa tối chuẩn Michelin từ khách sạn, ăn đến khi bụng căng tròn mới chậm rãi đi bộ ra công viên gần đó tiêu cơm.

Vừa đi vừa xoa bụng, chống eo đi dạo thư giãn.

Không ngờ lại trùng hợp đến thế — tôi bắt gặp Tạ Khê và Nam Tư Niên.

Hai người họ sóng vai đi trên con đường nhỏ trong công viên, trai tài gái sắc, vừa đi vừa cười nói.

“Ơ? Tiểu Niệm? Lâu rồi không gặp nha.” Tạ Khê đang nghiêng đầu nói chuyện với Nam Tư Niên thì bất ngờ phát hiện ra tôi, liền vẫy tay chào rất nhiệt tình.

Vừa chào, ánh mắt cô ta liền quét tôi một lượt từ đầu đến chân, như thể đang đánh giá tôi. Một lúc sau lại nở nụ cười tươi nói:“Cậu mập hơn rồi đấy, má có thịt, nhìn đáng yêu ghê.”

Nếu là trước đây, bị cô ta nói tôi mập, tôi chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
So với vóc dáng thon thả mềm mại của một diễn viên múa ballet như Tạ Khê, tôi chẳng khác nào một cây cột tròn. Dù không phải là béo, nhưng đúng là đâu đâu cũng có chút mỡ thừa.

Nhưng bây giờ thì tôi chẳng quan tâm nữa. Tôi mà không ăn nhiều một chút, con trong bụng tôi đói chết à?

Thấy tôi không phản ứng gì, Tạ Khê cười nhẹ một tiếng, rồi đưa tay chỉ vào động tác tôi đang xoa bụng và chống lưng, thử dò hỏi: “Tiểu Niệm, cậu… có thai à?”

4

Tôi là ăn no quá thôi.

Dù đúng là tôi đang mang thai, nhưng mới có một tháng, chưa lộ bụng.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì Nam Tư Niên đã chau mày, thay tôi phủ nhận: “Cô ấy ăn no thôi, không có thai.”

Câu đó làm tôi hơi sững người.

Tôi đã nhắn tin báo với anh ta là mình có thai rồi mà? Nhìn bộ dạng thản nhiên như chẳng biết gì của anh ta, cứ như chuyện đó chưa từng xảy ra.

Thôi cũng được. Dù sao cũng sắp ly hôn rồi. Đứa bé này, coi như là của riêng tôi vậy.

“Đúng vậy, tôi ăn no quá, không có thai.” Tôi gật đầu, lặp lại lời anh ta, rồi vẫy tay nói với họ:
“Làm phiền nhường đường một chút, tôi đi dạo tiếp đây.”

Lối đi trong công viên không hẹp, nhưng hai người họ lại đứng chắn ngay trước mặt tôi, chặn hết đường.

Muốn tình tứ thì cứ tự nhiên, việc gì phải kéo tôi đứng đây chịu trận?

“Hả? Cậu đi bộ một mình à?” Tạ Khê kinh ngạc che miệng, đứng im không nhúc nhích.

Chồng tôi đang đứng cạnh cô ta, không đi một mình thì đi với ai?

“Hay là bọn mình đi cùng cậu nhé?” Cô ta lại nói tiếp, giọng nhẹ nhàng thân thiết.

Cô ta lôi cả Nam Tư Niên vào “bọn mình”, như thể cô ta mới là người đang đứng cùng anh ấy một cách danh chính ngôn thuận.

Trong khi rõ ràng, tôi mới là vợ hợp pháp của anh ta.

Đúng là đỉnh cao của “trà xanh”.

“Không cần đâu. Tôi không thích làm bóng đèn. Hai người cứ đi thong thả. Đi thêm vài bước nữa là tới khách sạn quốc tế Vienna rồi đấy, tiện đủ đường.”

Tạ Khê cứ năm lần bảy lượt khoe mối quan hệ mờ ám của mình với Nam Tư Niên, tôi từng phải nuốt giận vào trong mà cười gượng.

Tôi đâu có ngốc. Tôi biết nếu mình lên tiếng phản bác, sẽ chỉ bị gắn mác là vợ hay ghen, càng khiến Nam Tư Niên chán ghét.

Nhưng giờ tôi không cần anh ta nữa. Những lời của Tạ Khê chẳng còn khiến tôi mảy may bận lòng.

Tôi thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, còn tốt bụng chỉ đường cho họ luôn.

Dù vậy, Nam Tư Niên vẫn không hài lòng. Anh ta sa sầm mặt, lạnh lùng nói: “Diệp Niệm Lê, tôi đến là để đón em về. Gặp A Khê là tình cờ trên đường. Cô ấy quan tâm em, vậy mà em lại suy diễn đủ điều. Đừng quá đáng.”

“Quá đáng là anh đó!”Từng câu từng chữ của anh ta như chọc đúng dây thần kinh của tôi, khiến tôi không nhịn được bật cười khinh khỉnh rồi phản pháo lại.

Anh ta gọi tôi bằng cả họ tên, còn gọi Tạ Khê là “A Khê” — ai nghe cũng biết ai thân ai sơ.

Tạ Khê giả vờ quan tâm tôi chỉ để diễn trò cho Nam Tư Niên xem. Vậy mà anh ta lại tin thật.

Tôi với Tạ Khê mới gặp nhau vài lần, lại là đối thủ tình trường, cô ta quan tâm tôi cái gì? Thật lòng chắc?

“Diệp Niệm Lê!”

Ánh mắt lạnh lùng của Nam Tư Niên cuối cùng cũng lộ ra chút tức giận. Rõ ràng anh ta rất khó chịu vì tôi — người vốn luôn ngoan ngoãn — nay lại dám phản kháng.

Mỗi lần anh ta gọi cả họ tên tôi như thế, tôi đều lập tức sợ hãi mà xin lỗi, nhận lỗi về mình.

Bây giờ cũng vậy.
Cơ bắp của tôi vô thức căng chặt lại. Đúng là phản xạ chết tiệt!

5

“Tôi nói rồi, tôi đã ký xong đơn ly hôn. Anh mà không ký trong vòng một tuần, tôi sẽ khởi kiện ra toà.”

Tôi mất kiên nhẫn, nhắc lại chuyện ly hôn.

Nói xong liền rút điện thoại ra, bật camera, “tách tách” chụp liên tục vài tấm ảnh của hai người họ.

Tạ Khê hơi hoảng hốt, vội hỏi:“Tiểu Niệm, cậu làm gì vậy?”

“Tòa án đòi chứng cứ tình cảm rạn nứt khi ly hôn đơn phương. Tôi cần ảnh làm bằng chứng. Cậu đứng gần anh ta thêm chút nữa nhé.”

Tôi vừa giơ máy lên vừa nhẹ nhàng giải thích, còn rất “nhiệt tình” chỉ đạo Tạ Khê tạo dáng.

Câu nói của tôi khiến Tạ Khê cứng đờ tại chỗ, vừa lúng túng liếc nhìn Nam Tư Niên, vừa nhìn tôi.

Nhưng qua ống kính, tôi bắt được khoảnh khắc cô ta nghiêng người về phía Nam Tư Niên thêm một chút, khoảng cách giữa hai người rõ ràng gần hơn trước.

Tạ Khê đúng là “diễn viên xuất sắc”, tôi tranh thủ bấm thêm vài tấm nữa.

“Đừng có làm loạn nữa!”
Nam Tư Niên tức giận bước tới, giật lấy điện thoại trên tay tôi, muốn xoá hết mấy bức ảnh.

“Mật khẩu?” Điện thoại đã tắt màn hình, anh ta nhíu mày hỏi.

“Sinh nhật của tôi.” Tôi không có ý định khiêu khích thêm, dù sao ảnh cũng đã được đồng bộ lên cloud, xoá kiểu gì cũng không hết. Cả iPad tôi cũng đã có bản sao lưu.

Ai ngờ sau khi tôi nói xong, mặt anh ta lập tức cứng lại, ngượng ngùng đến mức không biết làm gì.

Anh ta hoàn toàn không mở được điện thoại. Vì anh ta… không nhớ nổi ngày sinh nhật của tôi.

Thì ra quà sinh nhật trước giờ đều là thư ký Hồ chuẩn bị, đến ngày thì nhắc nhở để anh ta mang tới cho tôi.

“Tch.” Tôi khó chịu giật lại điện thoại từ tay anh ta.

“Nam Tư Niên, ly hôn tôi nhất định sẽ làm cho bằng được. Anh cũng quản luôn em trai anh đi, đừng để nó thua đến độ mất cả quần.”

Tôi đúng là người tốt, lúc này còn không quên giúp anh ta gắn kết tình cảm anh em.

“Có chuyện gì với Hạo Niên?” Nam Tư Niên còn định hỏi tiếp, nhưng tôi đã quay người bước đi.

May mà có Tạ Khê giữ chân anh ta lại, tôi nghe thấy giọng cô ta giải thích:

“Tôi nghe nói… Hạo Niên lập kèo cá cược trong group, cược xem lúc nào Tiểu Niệm sẽ quay lại với anh. Cược lớn lắm, nhiều người đang đặt.”

“Lố bịch.” Nam Tư Niên hừ lạnh. Tôi đi chậm, liếc thấy anh ta đã rút điện thoại ra gọi, giọng lạnh tanh: “Ở đâu?”

Hiển nhiên, cơn giận của anh ta đã chuyển hướng sang Nam Hạo Niên.

Nhưng anh ta lại không hề nhận ra, người đau lòng nhất trong vụ cá cược này… chính là tôi.

Anh ta gấp gáp muốn dạy dỗ thằng em trai ham chơi, nhưng lại chẳng dành nổi một lời xin lỗi cho tôi — người đang đứng ngay trước mặt.

Về đến khách sạn, tôi tắm rửa xong thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Không buồn nhìn, tôi dứt khoát tắt máy.

Ngay sau đó, số đó gửi đến một tin nhắn.

Là Nam Hạo Niên.

Quả nhiên bị Nam Tư Niên mắng một trận ra trò. Nhưng tin nhắn gửi cho tôi lại toàn những lời chửi bới và khinh thường.

Vẫn như trước. Nam Tư Niên không hề bảo em mình xin lỗi tôi.

Anh ta có thể dạy em trai không đánh bạc, không chơi gái, không đua xe,Nhưng lại không thể dạy cậu ta biết lễ phép và tôn trọng tôi.

Thật ra lúc đầu, tôi và Nam Hạo Niên là bạn học cùng lớp. Cậu ta không phải kiểu người như bây giờ, mà cả Nam Tư Niên cũng không phải.

6

Nam Tư Niên lớn hơn tôi hai tuổi.
Khi tôi mới vào đại học ở Bắc Kinh, anh ấy đã là sinh viên năm hai — tiền bối của tôi.

Lần đầu tiên gặp anh là vào tuần thi cuối kỳ, anh tới lớp đưa đồ cho Nam Hạo Niên.

Nắng chiều xuyên qua hành lang ngoài lớp học, anh nghiêng người vào cửa, gõ nhẹ vào đầu em trai, đặt túi sách và sổ ghi chép lên bàn, lạnh lùng nói:
“Đừng có trượt môn.”

Không ngờ, đúng lúc Nam Hạo Niên đang chơi game, cú đưa tay đỡ không trúng, làm một quyển vở rơi trúng đầu tôi, trán tôi bị đập sưng và trầy da.

“Bạn không sao chứ?”
Nam Tư Niên nhìn tôi đầy áy náy, rồi quay sang vỗ đầu em mình:
“Đừng chơi nữa, xem cô bé kia có bị gì không?”

Nghe vậy, Nam Hạo Niên mới chịu ngẩng đầu khỏi màn hình, cau mày nhìn tôi, một lúc sau mới lười biếng nói: “Chảy tí máu thôi.”

“Chảy máu rồi á?” Tôi đưa tay sờ trán, thì thầm: “Hèn gì đau quá.”

Lúc đó là học kỳ đầu năm nhất, tôi không quen Nam Hạo Niên, cũng chẳng ưa gì cái kiểu công tử ăn chơi lêu lổng như cậu ta.

Thế nên tôi chẳng có ý định bỏ qua dễ dàng.

Nhưng Nam Hạo Niên bất ngờ túm tay tôi, gắt gỏng:“Tay đầy vi khuẩn, bẩn chết được, đừng có đụng vào!” N h at s,inh nh,at th,e

“Nam Hạo Niên, em làm người ta bị thương, nói năng cho tử tế.” Nam Tư Niên từ phía sau bước vào, ngồi xuống, nhẹ nhàng vén tóc mái tôi lên để xem vết thương.

Đôi mắt anh sâu như nước, ánh nhìn trầm tĩnh hơn hẳn Nam Hạo Niên. Từng động tác vừa dịu dàng vừa cẩn thận, nhưng gương mặt lại mang theo vẻ lạnh lùng, khiến tôi bất giác rung động.

Tôi ngẩn ngơ nói: “Không sao đâu, em không thấy đau nữa rồi.”

Tim tôi đập thình thịch, sợ anh lại gần sẽ nghe thấy.Với nhịp tim loạn nhịp đó, tôi đâu còn cảm thấy đau ở trán nữa…

“Vừa nói đau, giờ lại bảo không đau, phụ nữ đúng là sáng nắng chiều mưa.” Nam Hạo Niên cười khẩy, không chút khách sáo mà mỉa mai tôi. Nhưng dưới sự ép buộc của Nam Tư Niên, cậu ta vẫn ngoan ngoãn theo sau chúng tôi đến phòng y tế.

Không ngờ, bác sĩ lại chẩn đoán tôi bị chấn động nhẹ.

“Bạn học, xin lỗi nhé, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.” Nam Tư Niên ngồi xổm xuống, ánh mắt ngang tầm tôi, dịu dàng nhưng xa cách. “Tôi là Nam Tư Niên, anh trai của Nam Hạo Niên.”

Tôi mười tám tuổi, non nớt nhưng mãnh liệt, lập tức bị anh ấy thu hút. Trong đầu không ngừng lặp lại cái tên “Nam Tư Niên”, đến mức khắc sâu vào tim lúc nào chẳng hay.

Dưới sự giám sát của Nam Tư Niên, Nam Hạo Niên bị ép phải đưa cơm dinh dưỡng cho tôi một tuần. Trong khoảng thời gian đó, tôi càng hiểu rõ Nam Tư Niên thì lại càng mê anh ấy hơn.

Tôi quyết định theo đuổi anh. Khi anh chơi bóng, tôi đưa nước, làm cổ động viên, không giấu diếm gì sự yêu thích. Đến kỳ thi, tôi còn chủ động xin anh ghi chép. Năm hai, tôi viết thư tay tỏ tình: “Nam Tư Niên, em thích anh, em muốn ở bên anh.”

Anh thậm chí còn không nhìn thư, chỉ lạnh nhạt từ chối: “Tạm thời anh không muốn yêu đương.”

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...