“Lê Sơ, cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không?”
Lòng tôi quặn thắt.
Thẩm Ký Bạch đứng bên cạnh, không hề trả lời thay tôi.
Tôi biết anh ấy đang đợi.
Đợi tự tôi mở miệng nói.
Nhưng nhìn đôi mắt của Thẩm Nhuỵ, tôi lại không sao thốt nên lời.
Nó là người bạn tốt nhất của tôi ở đại học.
Tôi có thể uống chung một ly trà sữa với nó, có thể ngủ lại phòng khách nhà nó, có thể thức cùng nó chửi rủa mắng mỏ cả đêm khi nó buồn.
Nhưng tôi không thể mở miệng nói với nó rằng, tôi chính là kẻ lừa đảo qua mạng đã khiến anh trai nó tức đến mức giữa đêm đá thùng rác.
Tôi bấu chặt lấy vạt tạp dề.
“Tớ…”
Điện thoại Thẩm Nhuỵ réo lên.
Bạn trong câu lạc bộ giục nó về họp online.
Nó lườm tôi một cái.
“Lát nữa cậu liệu hồn mà nói cho rõ ràng đấy.”
Nói xong, nó bưng ly trà sữa đi thẳng vào phòng.
Cửa bếp khép lại.
Tôi thở phào một hơi, rồi lại càng thấy khó chịu hơn.
Thẩm Ký Bạch tựa người vào tủ lạnh nhìn tôi.
“Em định giấu nó mãi à?”
Tôi lí nhí: “Em không biết phải nói thế nào.”
“Vậy thì cứ tiếp tục kéo dài thời gian.”
Giọng anh trầm xuống.
“Kéo đến khi tự nó phát hiện ra?”
Tôi ngẩng đầu.
“Em sẽ nói mà.”
“Khi nào?”
Tôi không trả lời được.
Anh bước lên một bước.
“Hứa Lê Sơ, không phải tôi muốn dồn ép em.”
Tôi nhìn anh.
Anh dừng lại trước mặt tôi, hơi cúi đầu, đáy mắt đè nén một cảm xúc tôi không thể đọc hiểu.
“Nhưng em không thể vừa nói sợ làm tổn thương người khác, lại vừa ném mọi sự lựa chọn cho người khác gánh vác được.”
Câu nói này giống như một cây kim, đâm cho mười đầu ngón tay tôi tê dại.
Tôi gật đầu.
“Em biết.”
Anh nhìn tôi, đột nhiên hỏi: “Vậy còn tôi thì sao?”
Tôi ngơ ngác.
“Gì cơ ạ?”
“Em lừa tôi, block tôi, chạy đến nhà tôi giả vờ như không quen biết tôi.”
Anh mỗi nói một câu, tôi lại lùi lại một chút.
“Hứa Lê Sơ, tôi là cái thá gì trong mắt em?”
Lưng tôi đụng vào tủ bếp.
Cổ họng nghẹn ứ một cục xông thẳng lên.
“Em không cố ý coi anh không là gì cả.”
Anh rướn người, chống hai tay lên mặt bếp, ép sát tôi vào giữa.
“Thế em coi tôi là cái gì?”
Ánh đèn trong bếp trắng lóa chói mắt.
Tôi có thể nhìn thấy quầng thâm nhạt dưới mắt anh, thấy rõ đường xương hàm căng cứng của anh, và cả mùi hương tuyết tùng mang theo hơi ẩm ướt sau cơn mưa trên người anh.
Môi tôi mấp máy.
“Lúc đó… em thực sự rất thích nói chuyện với anh.”
Ánh mắt anh khựng lại.
Tôi cúi gằm mặt.
“Cho nên mới càng sợ.”
Thẩm Ký Bạch im lặng rất lâu.
Lâu đến mức có thể nghe thấy tiếng Thẩm Nhuỵ đang mắng mỏ cán bộ câu lạc bộ vọng ra từ trong phòng, lâu đến mức giọt nước cuối cùng trong bồn rửa rơi xuống, kêu “tách” một tiếng.
Anh cuối cùng cũng lên tiếng.
“Thích nói chuyện với tôi.”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
“Chỉ thích nói chuyện thôi à?”
Hơi thở của tôi rối loạn.
Anh tiến sát quá, giọng nói lại trầm khàn.
“Hứa Lê Sơ, trên mạng em đâu có nói thế.”
Tôi vội đưa tay bịt miệng anh lại.
Động tác nhanh hơn cả não.
Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào môi anh, cả người tôi cứng đờ.
Thẩm Ký Bạch không né tránh.
Hơi thở của anh phả vào lòng bàn tay tôi, nóng hầm hập đến mức làm đầu ngón tay tôi mềm nhũn.
Tôi định rụt tay về.
Anh đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, không cho tôi lùi lại.
Anh rũ mắt nhìn tôi, môi kề sát lòng bàn tay tôi, cất lời.
“Bây giờ mới biết sợ à?”
Tai tôi nóng bừng đau rát, khó nhọc nặn ra âm thanh.
“Thẩm Ký Bạch, anh đừng nói nữa.”
Anh kéo tay tôi ra, ngón tay cái miết nhẹ lên khớp xương cổ tay tôi.
“Em gọi tôi là gì?”
Tôi sững sờ.
Trước đây trên mạng, tôi chưa từng gọi cả họ lẫn tên anh.
Tôi gọi anh là Bạch Trú, nhóc con, ngoan, hoặc cố ý trêu chọc gọi anh là “cậu em”.
Bây giờ gọi thẳng tên họ, giống như đang đặt tất cả khoảng cách thật sự lên bàn cân.
Thẩm Ký Bạch cúi đầu, giọng nói kề sát bên tai tôi.

