Đầu óc tôi nóng bừng, đưa tay túm chặt vạt áo blouse trắng của anh.
“Anh giám sát em đi.”
Thẩm Ký Bạch nhìn chằm chằm vào tay tôi.
“Giám sát bao lâu?”
“Bao lâu cũng được ạ.”
Lớp băng trong mắt anh cuối cùng cũng nứt ra một chút.
“Hứa Lê Sơ.”
“Dạ?”
“Đây là do em tự nói đấy nhé.”
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đã đưa tay giữ lấy gáy tôi, kéo tôi vào buồng thang bộ không người ngay bên cạnh.
Cửa khép lại sau lưng.
Ánh đèn trong buồng thang bộ lờ mờ, không khí phảng phất mùi cà phê đã nguội.
Anh cúi đầu nhìn tôi, giọng đè xuống rất thấp.
“Trốn à?”
“Giờ em định trốn đi đâu?”
【Chương 10】
Tôi bị anh ép vào trong buồng thang bộ, lưng dán sát tường, ngón tay vẫn túm lấy vạt áo anh.
Thẩm Ký Bạch không hôn tôi.
Anh chỉ cúi đầu nhìn tôi.
Càng không cử động, tôi lại càng căng thẳng.
Bên ngoài thang bộ tiếng bước chân đi qua đi lại, cách một cánh cửa, cứ như một thế giới khác.
Cổ họng tôi khô khốc.
“Anh… không phải anh vẫn đang trong giờ làm à?”
“Tan ca rồi.”
“Bệnh viện đông người lắm.”
“Nên mới phải vào đây.”
“Thẩm Ký Bạch.”
Anh “ừm” một tiếng.
Tôi nói nhỏ: “Em hơi sợ.”
Ánh mắt anh trầm xuống.
“Sợ tôi, hay sợ bản thân em lại muốn bỏ chạy?”
Tôi không nói nên lời.
Anh đưa tay, đầu ngón tay miết nhẹ qua khóe mắt tôi.
“Hứa Lê Sơ, em có biết mấy ngày không tìm thấy em, tôi đã nghĩ gì không?”
Tôi lắc đầu.
Giọng anh rất phẳng lặng, nhưng lại đè nén khiến người ta thắt tim.
“Tôi nghĩ, có phải em xảy ra chuyện gì rồi không.”
Tôi sững người.
“Tôi nhắn tin cho em, thấy hiện chấm đỏ, tôi mới biết em đã block tôi.”
“Tôi vào game đợi, đợi đến tận ba giờ sáng, tài khoản của em không bao giờ sáng lên nữa.”
“Tôi thậm chí còn nghĩ, có phải câu nói nào của tôi đã dọa em sợ rồi không.”
Hốc mắt tôi phút chốc cay xè.
Hóa ra không chỉ có mình tôi sợ hãi.
Hóa ra anh ấy cũng sợ.
Tôi vươn tay ôm lấy anh.
Động tác rất nhẹ, nhưng lại dùng hết sức lực.
“Em xin lỗi.”
Cơ thể Thẩm Ký Bạch cứng lại một tích tắc.
Tôi vùi mặt vào ngực áo sơ mi trắng của anh, giọng nghèn nghẹn.
“Sau này không trốn nữa đâu.”
Cánh tay anh buông xuống, vòng qua eo tôi.
Không siết quá chặt, nhưng lại làm mũi tôi thêm cay.
“Trốn nữa thì sao?”
Tôi ngẩng đầu.
“Thì anh bắt em lại.”
Anh nhìn chằm chằm tôi.
“Bắt lại rồi thì tính sao?”
Tôi ớ người.
Ánh mắt anh dần thay đổi, mang theo cảm giác áp bức quen thuộc.
Tôi rốt cuộc cũng từ bác sĩ Thẩm ngoài đời, nhìn ra một Bạch Trú từng dồn ép tôi lùi bước liên tục qua đường dây tai nghe.
Tôi lảng tránh ánh mắt anh.
“Anh đừng có hỏi mấy câu như thế.”
Anh bật cười trầm thấp.
“Trên mạng không phải em trả lời giỏi lắm sao?”
Tôi đưa tay bịt miệng anh lại.
“Không được bới móc nợ cũ.”
Anh nắm lấy cổ tay tôi, đáy mắt mang theo ý cười.
“Thế tính sổ nợ mới.”
“Nợ mới gì cơ?”
“Bắt đầu từ hôm nay, em nợ tôi một lần theo đuổi chính thức.”
Tôi ngớ người.
“Anh theo đuổi em á?”
“Em theo đuổi tôi.”
Tôi trừng to mắt.
Giọng Thẩm Ký Bạch cực kỳ vững vàng.
“Em lừa tôi ba tháng, block tôi nửa tháng, giả vờ không quen tôi một tuần, còn đổ oan cho tôi một lần.”
Anh bẻ ngón tay tôi tính toán.
“Hứa Lê Sơ, em tự tính đi.”
Tôi chột dạ rụt cổ.
“Thế… phải theo đuổi bao lâu?”
“Tùy vào biểu hiện.”
Tôi lầm bầm khe khẽ.
“Anh thù dai thật đấy.”
Anh cúi xuống, trán gần như chạm vào trán tôi.
“Tôi không thù dai.”
“Thế anh nhớ dai cái gì?”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Nhớ em.”
Tim tôi lỡ một nhịp.
Bóng đèn trong thang bộ chớp giật, bên ngoài có người đi qua, tay nắm cửa bị va vào một cái.
Tôi sợ hết hồn, vội rúc vào lòng anh.
Thẩm Ký Bạch đưa tay giữ chặt cửa, tay kia ôm lấy gáy tôi.
Người bên ngoài rất nhanh đã đi khuất.
Tôi ngẩng đầu lên, chóp mũi cọ vào cúc áo sơ mi của anh.

