1.
Sau khi bị bán đi, vì dung mạo nổi bật, ta được nha tử dẫn vào kinh thành, tìm một mụ mụ dạy dỗ cầm kỳ thư họa.
Bọn họ định bồi dưỡng ta thành một “Dương Châu sấu mã”, mong có thể bán được giá cao vào phủ đệ của đám quan to quyền quý.
Nhưng không ngờ, ta thực sự không phải mảnh vải tốt để mà may áo đẹp. Người ta muốn dáng kiều mảnh mai, ta thì cao vượt cả trời!
Mới hai năm trôi qua, ta đã cao hơn một cái đầu so với nam tử bình thường. Đừng nói đến làm tiểu thiếp yểu điệu, ngay cả làm nha hoàn cho người ta hay thê tử nhà bình dân, cũng chẳng ai muốn nhận ta.
Cũng may, ta khỏe, lại ăn khỏe, sức lực chẳng ai bì kịp.
Sau khi mụ Yêu dạy dỗ ta tức giận bỏ đi, ta liền đi theo người môi giới, giúp hắn đánh nhau, khuân vác không chút nề hà, khiến hắn vô cùng hài lòng.
Nếu không phải một ngày nọ, ta vô tình hỏi hắn:
"Ta có thể làm thiếp của ngươi không?"
Thì hắn cũng chẳng đến mức mồ hôi túa đầy trán, vừa nghe tin phủ Trấn Quốc Công cần người hầu cho tiểu thiếu gia, liền cắn răng nhét ta vào đó.
Hắn nghĩ, cả nhà Trấn Quốc Công ai nấy cao tới chín thước, có khi ta lại hợp với nơi ấy.
Ta thực sự thất vọng với lão già xấu xí này!
Hai năm nay ta ra sức lấy lòng hắn, đánh nhau ta xông lên, có đồ vật ta gánh vác, chỉ mong có ngày được làm thiếp của hắn!
Ta còn chẳng chê hắn vừa già vừa xấu, thế mà hắn lại chê ta ăn khỏe…
Nha hoàn trong phủ Quốc Công có gì hay ho chứ!
Tiểu thiếu gia kia mới sáu tuổi, chẳng lẽ ta còn bò lên giường hắn được sao?
Còn về Quốc Công gia cùng Thế tử gia, một người thì già đến mức chẳng có suy nghĩ gì, một người thì quen ăn sơn hào hải vị, nào có để mắt đến viên đá cuội như ta?
Càng nghĩ càng tức!
Lần cuối cùng, hắn bò dậy, hung hăng trừng mắt nhìn ta.
"Nha đầu không biết điều! Cái chút lương tâm ít ỏi của lão tử đều dồn hết lên người ngươi rồi, thế mà còn không biết tốt xấu!"
"Phủ Quốc Công là danh gia vọng tộc chốn kinh thành, nếu ngươi có thể lọt vào mắt chủ tử, được trọng dụng, thì cái tâm nguyện kia của ngươi chẳng lẽ lại không thành?"
Hắn ngừng lại một lát, rồi thở dài.
"Không phải ta không muốn cứu mẹ ngươi, mà là dù có tiền mua chuộc, cha ngươi cũng chẳng chịu bán. Cướp đoạt cưỡng ép, đó là chuyện dính đến quan phủ đấy. Nhưng phủ Quốc Công thì khác, chỉ cần bọn họ mở miệng, ai dám khước từ?"
Ta ngơ ngác nhìn hắn.
"Ngươi nói thật sao?"
Điều khiến ta bất ngờ nhất là, hóa ra tâm nguyện mà ta chưa bao giờ dám thốt ra, hắn lại hiểu rõ từ lâu.
Nha tử nhìn ta, khẽ gật đầu, bàn tay già nua, sần sùi như vỏ cây nhẹ nhàng xoa lên đầu ta.
"Nha đầu, nhân gian này khổ lắm. Ngươi phải học cách trèo lên cao mà sống."
2.
Vào phủ Quốc Công, ta cùng mấy nha đầu khác được đưa đến trước mặt Thế tử gia và Thế tử phu nhân.
Thế tử gia cúi đầu uống trà, nhưng dù chỉ ngồi đó lặng lẽ, khí độ trên người hắn vẫn lấn át cả viên ngoại họ Vương.
Nha tử từng nói, kẻ thực sự lợi hại chính là kiểu người dù không nói không làm gì, chỉ ngồi một chỗ cũng khiến kẻ khác muốn cúi đầu thần phục.
Ta lén liếc mắt đánh giá Thế tử gia, thầm nghĩ, nếu có thể lọt vào mắt hắn, chỉ cần một câu nói bên gối, mẫu thân ắt có thể thoát khỏi khổ ải.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Không biết quy củ sao?"
Mụ mụ bên cạnh Thế tử phu nhân trừng mắt lườm ta.
Thế tử phu nhân khẽ nâng mi mắt, liếc ta một cái, ánh mắt nhàn nhạt mà lạnh lẽo.
"Ta chỉ nhận nha đầu dưới mười hai tuổi. Người này trông cũng mười sáu, mười bảy rồi chứ gì?"
Nha tử lập tức cười xòa.
"Sao có thể thế được! Con bé này vừa tròn mười tuổi, chỉ là trời sinh cao lớn, sức lực hơn người, mặt mũi cũng thanh tú."
Thế tử phu nhân hừ lạnh, vẻ mặt đầy chán ghét.
Cũng đúng, ta còn cao hơn cả người môi giới, có cô nương nhà nào lớn tướng như ta chứ!
"Lôi ra ngoài!"
Thế tử phu nhân bực bội phất tay.
Đúng lúc đó, Thế tử gia uống xong trà, nhẹ buông chén xuống, lơ đãng liếc về phía ta.
Vừa nhìn một cái, ngụm trà trong miệng hắn liền phụt ra, phun đầy lên mặt chúng ta…
Thật là… chẳng ra dáng Thế tử một chút nào!
Hắn đột nhiên đứng bật dậy, chộp lấy cổ tay ta, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu.
"Ngươi tên gì? Nhà ở đâu? Mẫu thân ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Mẫu thân ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
Một tràng câu hỏi dồn dập khiến đầu óc ta rối tung.
Nhưng ta cảm thấy… có lẽ, ta sắp được làm thiếp rồi!
Hắn nếu không phải nhìn trúng ta, thì còn nắm chặt cổ tay ta như vậy làm gì?
Ta sức lực mạnh đến thế mà còn không giãy ra nổi!
"Ta… ta tên Vân Thư…"
Nói xong, ta liền bắt chước bộ dáng yểu điệu mà mụ Yêu từng dạy, dịu dàng cúi mặt xuống.
Không khí bỗng chốc tĩnh lặng đến kỳ lạ…
Nha tử tức đến mức tự tát mình một cái, vội vàng bước lên giải thích rõ ràng lai lịch của ta.
"Bẩm Thế tử gia, nha đầu này mười tuổi, tên thật là Ấu Nương, quê ở Dương Châu. Cha nó là kẻ bám đất mà sống, mấy năm nay mùa màng thất bát, đành đi vào con đường bán con nuôi thân. Khi ta đưa nó đi, mẹ nó cũng đã bị cầm cố để sinh con cho kẻ khác…"
Nghe xong, sắc mặt Thế tử gia trầm xuống, tay vẫn nắm chặt lấy ta, không buông.
"Tốt lắm, nha đầu này bản Thế tử giữ lại, những người khác, phu nhân cứ tùy ý chọn."
Nói rồi, hắn lôi ta đi thẳng, mặc kệ sắc mặt Thế tử phu nhân lúc này đã đen như đáy nồi.
Hắn bước rất nhanh, thần sắc cũng vô cùng nghiêm nghị.
Càng nhìn ta càng vui sướng trong lòng.
Mụ Yêu nói quả không sai, đàn ông đều là những kẻ nóng vội!
Nhìn dáng vẻ gấp gáp này của hắn, chắc chẳng bao lâu nữa, ta sẽ được làm thiếp rồi!
3.
Thế tử gia kéo ta đi thẳng vào hậu viện.
Dọc đường, nô bộc đông đúc, hoa cỏ rực rỡ, từng tòa lầu các tinh xảo đến mức ta chưa từng thấy qua.
Ta thầm nhủ, nhất định phải hầu hạ Thế tử gia cho thật tốt, như vậy mới có thể ở lại nơi này.
So với thôn quê Dương Châu, đây chẳng khác gì thiên cung!
Ta cứ ngỡ hắn sẽ đưa ta vào một gian phòng hẻo lánh, rồi giống như mụ Yêu từng nói, như thế này… như thế kia…
Nhưng không, hắn lại dẫn ta vào tận sâu trong hậu viện—một gian Phật đường nhỏ.
Ta hơi hoang mang.
Người có tiền lại có sở thích kỳ quái đến vậy sao?
Ngay trước Phật tổ?
Nhưng ta cũng chẳng dám nói gì.
Dù sao thì sau này ta còn phải thổi gió bên gối, cầu hắn chuộc mẹ ta về.
Vào trong Phật đường, ta liền thấy hai lão nhân tóc hoa râm đang quỳ trước tượng Phật, vô cùng thành kính.
Lúc này, ta có chút hổ thẹn.
Hóa ra, Thế tử gia không hề… hoang đường như ta tưởng.
Ai da! Đều tại mụ Yêu, dạy ta toàn những thứ lung tung rối rắm!
Hắn mở miệng, lời lẽ tùy ý đến mức làm người ta giật mình:
"Cha, mẹ, đừng lạy Phật nữa, hai người lạy ta đi! Phật không tìm được tiểu muội, nhưng con có thể đã tìm thấy rồi."
Hóa ra, hai lão nhân này chính là Trấn Quốc Công và Quốc Công phu nhân!
Câu nói tùy tiện của Thế tử gia khiến Trấn Quốc Công giật giật chân mày, sắc mặt cũng sa sầm.
Nhưng khi quay đầu nhìn thấy ta, lão bỗng sững sờ.
Một ông lão to lớn như thế, vậy mà vừa nhìn mặt ta liền rơi nước mắt.
Sau đó, ông ấy kéo kéo Quốc Công phu nhân—lúc này vẫn đang chăm chú lễ Phật.
"A Lâm, bà mau quay đầu xem thử, ai đến này."
Quốc Công phu nhân vừa dâng hương xong, chậm rãi ngoảnh lại.
Vừa trông thấy ta, bà liền dụi mắt liên tục, giọng đầy ngạc nhiên:
"Ôi chao! Đứa nhỏ này sao mà cao thế! Nhìn… còn có chút quen mắt."
Lúc này, Quốc Công gia bỗng phì cười vì tức giận.
"Đứa nhỏ này rõ ràng giống hệt bà lúc trẻ, chỉ là vóc dáng cao lớn theo tôi, không giống Tĩnh Tĩnh..."
"Tĩnh Tĩnh… con gái của ta…"
Nghe thấy cái tên đó, Quốc Công phu nhân bỗng nhiên sụp đổ.
Bà lao tới, nắm chặt lấy cánh tay ta, giọng run rẩy, tuyệt vọng:
"Hài tử, con có từng gặp Tĩnh Tĩnh của ta không? Khi bị lạc, con bé mới tám tuổi, tóc cột hai búi tròn, mặc bộ váy màu sen nhạt, cười rộ lên như hoa mẫu đơn nở rộ. Đúng rồi… eo con bé có một cái bớt đen hình tam giác. Nếu còn sống, giờ nó đã hai mươi lăm rồi."
Lưng mẫu thân… hình như không có cái bớt nào như vậy…
Nhưng mẫu thân đẹp lắm!
Nếu bà ấy có thể lọt vào mắt Quốc Công gia, được nhận làm thiếp, chẳng phải sẽ không còn bị bán đi hết lần này đến lần khác để sinh con nữa sao?
Ta vội quỳ sụp xuống, nước mắt lã chã.
"Cứu mẫu thân con! Xin các ngài hãy cứu mẫu thân con! Nếu cứ tiếp tục sinh con như vậy, người sẽ chết mất!"
"Ý con là gì? Tĩnh Tĩnh của ta sắp chết sao?!"
Quốc Công phu nhân trợn tròn mắt, ánh mắt đầy sợ hãi và đau đớn, hệt như mẫu thân khi biết tiểu muội bị cha bỏ rơi trong núi hoang.
Ta bỗng thấy mình thật ti tiện…
Bình luận