Buổi kiểm sổ kéo dài từ sáng đến tận chiều. Từng món nợ được lôi ra ánh sáng.
Bạch Lan đâm rách mu bàn tay tôi 13 lần, Mặc Đằng siết cổ tay tôi 3 lần, Hồng Liên tỏa hương giữa đêm làm tôi ngất xỉu 5 lần. Trước kia tôi cứ tưởng linh hoa khó nuôi nên tính hết vào hao tổn chăm sóc. Bây giờ dựa theo luật của sổ Bách Thảo, tất cả đều bị tính là “phản chủ”.
Mặt Khương Lê càng lúc càng khó coi. A Lan mấy lần định cướp lời nhưng đều bị chú Châu dùng sổ cấm kỵ đè bẹp.
Chỉ có Mặc Đằng là im lặng. Hắn ngồi cạnh Khương Lê, ngón tay gõ gõ nhịp nhàng lên mặt bàn. Hắn đang đợi. Tôi cũng đang đợi. Đợi Hồng Liên hóa hình.
Khi mặt trời ngả bóng về tây, gã quản gia nhà họ Khương hớt hải chạy đến, thì thầm vài câu vào tai Khương Lê. Khương Lê sợ đến mức mặt không còn giọt máu.
Bình luận trượt qua điên cuồng.
【Cha Khương lại nguy kịch rồi, Hồng Liên bắt buộc phải làm thuốc ngay đêm nay.】
【Sao anh Liên vẫn chưa hóa hình?】
【Có phải thẻ trà của bia đỡ đạn áp chế bọn họ không?】
Khương Lê lảo đảo đứng lên: “Hôm nay tới đây thôi. Sổ sách từ từ kiểm tra cũng được, bố mình đang bệnh nặng, mình phải đi trước.”
Bà ngoại lên tiếng: “Hồng Liên không được ra khỏi hẻm cũ.”
Khương Lê trừng mắt nhìn bà: “Hồng Liên là cháu bỏ tiền mua!”
“Mua thì mua, luật vẫn phải tuân. Nếu nó chỉ là một bông hoa, cô cứ ôm đi chẳng ai cản. Nhưng nếu nó dùng để làm thuốc đổi mạng, bắt buộc phải hỏi bổn tâm.”
Khương Lê gắt lên lạnh lùng: “Bổn tâm cái gì? Nó tình nguyện cứu bố cháu.”
Tôi hỏi: “Nó chính miệng nói à?”
A Lan gầm lên: “Hồng Liên còn chưa hóa hình, nói kiểu gì?”
Chú Châu bê một cái bát sứ xanh ra đặt lên bàn: “Cách cũ có thể hỏi được.”
Khương Lê lùi lại nửa bước. Mặc Đằng đè tay lên mu bàn tay cô ta an ủi: “Đừng sợ. Hồng Liên hướng về nàng mà.”
Hồng Liên được thợ làm vườn bê lên bàn. Bảy cánh hoa đóng chặt.
Bà ngoại bảo tôi thả thẻ trà vào bát sứ xanh. Chú Châu đổ vào nửa bát trà Thanh Hòa. Nước trà vừa chạm vào thẻ, một quầng sáng xanh lập tức tỏa ra. Hồng Liên rung bần bật.
Bà ngoại hỏi: “Hồng Liên, ngươi có nguyện làm thuốc cứu cha Khương Lê không?”
Hồng Liên im lìm.
Khương Lê cuống quýt: “Nó nguyện ý! Nó thân với tôi nhất, đương nhiên nó nguyện ý.”
Bà ngoại hỏi lại lần thứ hai: “Hồng Liên, ngươi có nguyện ý không?”
Nụ hoa Hồng Liên hé ra một khe nhỏ. Bên trong không có nhụy hoa. Mà là đường nét lờ mờ của một khuôn mặt người trắng bệch.
Đám đông xung quanh hít một ngụm khí lạnh. Bình luận gào thét rầm trời.
【Anh Liên sắp hóa hình rồi!】
【Mau nói nguyện ý đi, cứu được cha Khương là nữ chính vững như bàn thạch.】
Từ trong nụ hoa phát ra một giọng nam yếu ớt: “Không nguyện ý.”
Khương Lê đứng hình. A Lan và Mặc Đằng đồng loạt quay ngoắt lại nhìn.
Giọng Hồng Liên ngắt quãng: “Đổi mạng sẽ khiến ta mất một nửa linh lực. Ta còn chưa thành người, dựa vào đâu mà phải cứu cha cô ta?”
Máu trên mặt Khương Lê rút cạn. Cô ta ôm Hồng Liên bao nhiêu ngày nay, lần đầu tiên mới biết nó cũng chẳng hề yêu thương gì cô ta. Nó chỉ yêu bản thân nó mà thôi.
Tôi nhìn cô ta, châm chọc: “Cô xem, đâu phải chỉ ăn cháo đá bát với mỗi mình tôi.”
Hồng Liên bỗng chĩa về phía tôi: “Hứa Thanh Hòa, cô từng cứu ta. Cô dùng máu nuôi ta thêm ba ngày nữa đi, ta sẽ hóa hình được. Đến lúc đó ta sẽ giúp cô đối phó với bọn họ.”
Mặc Đằng cười khẩy: “Mày cũng biết rao bán bản thân phết.”
A Lan chửi đổng: “Đồ ba phải.”
Tôi bưng bát sứ xanh lên: “Không cần.”
Khuôn mặt trong Hồng Liên méo xệch: “Cô dám không cần ta?”
Tôi hất thẳng nước trà vào rễ của nó: “Tao đã bán đứt mày rồi.”
Hồng Liên hét lên một tiếng thảm thiết, bảy cánh hoa rụng lả tả mất hai cánh. Khương Lê nhào tới ôm lấy nó, nhưng nó lại ngoạm một nhát vào mu bàn tay cô ta. Máu nhỏ tong tỏng xuống chậu. Khương Lê đau đớn vẩy mạnh tay. Hồng Liên tham lam hút sạch máu.
Chung quanh chẳng còn ai cất lên một tiếng khen ngợi Khương Lê lương thiện nữa.
Sau khi Hồng Liên cắn Khương Lê, nhà họ Khương hoàn toàn loạn cào cào.
Cha Khương Lê chờ Hồng Liên làm thuốc, nhưng Hồng Liên thà chết không chịu. A Lan và Mặc Đằng để bảo vệ Khương Lê, liền đổ vấy trách nhiệm lên đầu Hứa Minh Châu.
Hứa Minh Châu bị quản gia nhà họ Khương chặn lại ngay tại trận. Ả sợ đến mức khóc rống lên: “Không phải tao! Là Khương Lê xúi tao ăn cắp phương thuốc, cũng là cô ta bảo tao dụ bà ngoại chuyển viện. Cô ta nói chỉ cần lấy được quán trà sẽ cho tao 30 vạn.”
Khương Lê ôm bàn tay rỉ máu, gân cổ lên cãi: “Mày nói láo!”
Hứa Minh Châu móc điện thoại ra, chìa lịch sử trò chuyện và ảnh chụp màn hình chuyển khoản cho mọi người xem: “Cô đưa tiền cọc cho tôi đàng hoàng. Cô còn bảo Hứa Thanh Hòa mềm yếu, chỉ cần lấy bà ngoại ra gây áp lực, nó chắc chắn sẽ nôn thẻ trà ra.”
Tiếng chửi bới trong đám đông cuối cùng cũng đổi chiều.
“Hóa ra là cướp quán trắng trợn.”
“Cô Khương bình thường trông dịu dàng thế, ra tay tàn độc thật.”
“Hứa Thanh Hòa bán hoa đi là quá đúng, mấy cái chậu quỷ này ai rước vào nhà người nấy xui xẻo.”

