Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Việc dùng Hồng Liên làm thuốc phải hỏi bổn tâm, cô có biết không?”

Cô ta ngập ngừng: “Sau này mới biết.”

“Đã biết là sau này, vậy tại sao vẫn cưỡng ép mang Hồng Liên vào khu vực bệnh nhân?”

Khương Lê không trả lời được.

A Lan bỗng xen vào: “Cô ấy chỉ vì nóng vội cứu cha thôi!”

Chủ tọa lườm hắn: “Ngươi là Bạch Lan hóa hình?”

A Lan ưỡn thẳng ngực: “Phải.”

“Hứa Thanh Hòa nuôi ngươi ba năm, ngươi đã bao giờ chủ động cảnh báo cô ấy rằng nuôi cả ba cùng lúc sẽ tổn thọ chưa?”

A Lan im lặng.

“Lúc độc hoa của cô ấy phát tác, ngươi có ra tay cứu không?”

Mặt A Lan xám ngoét: “Lúc đó ta chưa hóa hình.”

“Chưa hóa hình, mà biết hút máu à?”

Có ai đó trên công đường bật cười khùng khục. Mặt A Lan đỏ lựng lên như tôm luộc.

Mặc Đằng định mở miệng nói đỡ cho hắn. Chủ tọa lập tức chuyển mục tiêu sang Mặc Đằng: “Kẻ siết cổ tay Hứa Thanh Hòa ở bệnh viện là ngươi đúng không?”

Mặc Đằng không đáp. Y tá trưởng và bảo vệ liền bước ra làm chứng. Sự im lặng của Mặc Đằng coi như là nhận tội.

Cuối cùng chủ tọa hỏi tới Hồng Liên.

Trong chiếc lồng sắt, Hồng Liên bất ngờ biến thành một thiếu niên mặc áo đỏ, cơ thể bán trong suốt. Cậu ta bám lấy song sắt gào lên: “Tôi không muốn cứu cha Khương Lê, là Khương Lê ép tôi. Cô ta bảo tôi là đồ cô ta mua, nên tôi phải nghe lời cô ta. Hứa Thanh Hòa không hề ép tôi, cô ấy còn cứu mạng tôi nữa!”

Khương Lê trừng mắt quát: “Mày nói láo!”

Hồng Liên rít lên chói tai: “Cái lúc cô nhốt tôi vào lồng sắt, cô đâu có coi tôi là cục cưng tâm can nữa!”

Từ “cục cưng tâm can” nghe như một cái tát giáng thẳng vào mặt Khương Lê. Trước đây cô ta luôn dùng chúng để phô trương lòng lương thiện của mình. Bây giờ “cục cưng tâm can” lại công khai cắn trả cô ta ngay trên tòa.

Chủ tọa gõ búa xuống bàn, phán quyết dứt khoát:

Hợp đồng mua bán ba chậu linh thực hoàn toàn có hiệu lực. Bác bỏ yêu cầu của nhà họ Khương. Hồng Liên không nguyện ý làm thuốc, Hứa Thanh Hòa không có trách nhiệm. Nhà họ Khương mang thực vật nguy hiểm vào khu vực bệnh nhân trái phép, phải bồi thường cho bệnh viện và nhà họ Hứa. Hứa Minh Châu ăn cắp phương thuốc, tiếp tay cưỡng ép chuyển viện, giao cho họ hàng nhà họ Hứa xử lý.

Về phần thẻ trà Thanh Hòa, chủ tọa đứng dậy chắp tay với tôi: “Thẻ sứ xanh là thẻ tổng Bách Thảo của hẻm cũ, việc Hứa Thanh Hòa cầm thẻ là hoàn toàn danh chính ngôn thuận. Sau này mọi hoạt động giao thương trà thuốc ở hẻm cũ, vẫn tuân theo quy tắc của nhà họ Hứa.”

Khương Lê lảo đảo chực ngã. Cuối cùng cô ta cũng ngộ ra, thứ mà cô ta ra sức cướp bóc không phải là một gian quán trà rách nát.

Mà là chiếc chìa khóa của toàn bộ con hẻm cũ này.

Sau vụ kiện, nhà họ Khương buộc phải bồi thường khoản tiền đầu tiên.

Bồi thường cho bệnh viện, tổn thất của quán trà, tiền công A Xuân phải nghỉ làm, tiền đền bù chấn động tinh thần cho bà ngoại, không sót một đồng nào. A Xuân cầm danh sách đọc to hơn cả hát tuồng.

Bà chủ nhà đứng cạnh chép miệng liên tục: “Thanh Hòa, giờ cháu thành cô chủ nhỏ thật rồi à?”

Tôi cất biên lai vào quầy: “Tiền nhà vẫn nộp đều, không tăng giá thuê cho dì là được.”

Bà ta cười hì hì gượng gạo.

Bà Lý chen tới: “Thế sau này cô Khương có đến nữa không?”

“Cô ta không đến, thì hóa đơn đòi nợ sẽ đến.”

Khương Lê quả nhiên không đến. Người đến là A Lan.

Hắn đứng trước cửa quán trà, bộ áo trắng không còn chỉnh tề sạch sẽ như trước. Bản thể Bạch Lan bị tổn thương cốt rễ, ảnh hưởng trực tiếp đến việc hóa hình của hắn, trên cổ tay lờ mờ hiện ra những đốm khô héo.

A Xuân chặn ngay ở cửa: “Quán trà nhà tôi không tiếp khách ăn cháo đá bát.”

A Lan nhìn tôi: “Hứa Thanh Hòa, ta muốn nói chuyện với cô.”

Tôi đang dở tay sắc trà cho bà ngoại: “Nói đi.”

Hắn hạ giọng: “Lê Lê nhốt Hồng Liên lại rồi, Mặc Đằng cũng bị nhà họ Khương bắt đi tính toán sổ sách. Bọn ta sống không tốt chút nào.”

“Thì liên quan gì tới tôi?”

“Trước đây cô đâu có vô tình như vậy.”

Tôi lọc bã trà một lượt: “Trước đây tôi cũng đâu có bán anh đi.”

Mặt A Lan trắng bệch: “Ta biết sai rồi.”

A Xuân cười nhạt: “Giờ mới biết à? Phải bị chửi cho bẽ mặt trên công đường mới biết hả?”

A Lan không thèm đếm xỉa đến thằng bé. Hắn nhìn tôi, giọng dịu hẳn xuống: “Thanh Hòa, cô cho ta xin thêm một chén trà đi. Cốt rễ ta hỏng nặng lắm rồi, chỉ có trà của cô mới nuôi lại được thôi.”

Tôi hỏi lại: “Thế còn tiền đâu?”

Hắn ngớ người: “Sao cơ?”

“Trà Thanh Hòa đâu có cho không.”

“Giữa chúng ta nhất thiết cứ phải nói chuyện tiền nong sao?”

Câu nói này giống y chang Khương Lê. Tôi rốt cuộc cũng hiểu tại sao bọn họ lại thu hút lẫn nhau đến vậy. Cùng một giuộc thích lấy sự hi sinh của người khác làm ân huệ tình cảm, đến lượt mình phải sòng phẳng thì làm ra vẻ ủy khuất oan ức.

Tôi lật bảng giá ra: “Trà dưỡng rễ, một chén 5 ngàn. Trả tiền trước, uống sau.”

A Lan bấu chặt tay áo: “Ta không có tiền.”

“Đi tìm người mua anh mà xin.”

Trong mắt hắn xẹt qua tia tức giận: “Ta là người, không phải món hàng.”

Tôi chỉ tay vào tờ hợp đồng mua bán: “Anh có ký tên không? Không. Khương Lê ký. Trách thì trách cái lúc anh hớn hở muốn theo cô ta mà đi ấy.”