Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Lâm Tuế An, tôi đã cho em đủ thể diện. Trong hợp đồng ghi rất rõ ràng, không được vượt quá giới hạn.”

Tôi nói: “Em không có.”

Anh ta nhìn tôi, giọng nói còn lạnh hơn cả dao mổ trong phòng phẫu thuật:

“Lúc nãy em nói với bác sĩ Triệu là, chồng em.”

“Em thực sự coi mình là Thẩm phu nhân rồi à?”

Sau khi bát canh giải rượu nguội ngắt, tôi bưng vào bếp đổ đi.

Từ đó trở đi, tôi không bao giờ gọi anh ta là chồng nữa.

***

Trong phòng cấp cứu, lúc y tá rửa vết thương cho tôi, Chu Khải đứng ngoài cửa mấy lần định mở lời.

“Phu nhân, ý của Chủ nhiệm Thẩm không phải vậy đâu.”

Tôi nhìn bông gòn quẹt qua vết thương, đau đến mức phải tựa sát lưng vào ghế.

“Trợ lý Chu, đừng gọi sai nữa.”

Chu Khải gập đi gập lại tờ biên lai viện phí trong tay: “Lúc nãy Chủ nhiệm Thẩm có hỏi về vấn đề đông máu của cô.”

“Thì sao?”

“Anh ấy nói lát nữa sẽ nhờ người bên khoa Huyết học xuống xem thử.”

Tôi cười nhạt: “Không cần phiền phức thế, ba năm trước báo cáo khám sức khỏe anh ta đã xem rồi.”

Chu Khải ngớ người: “Anh ấy xem rồi sao?”

“Trước khi cưới, anh ta cho người điều tra tôi từ đầu đến chân. Đảm bảo tôi khỏe mạnh, không gây phiền phức cho nhà họ Thẩm rồi mới ký tên.”

Chu Khải cúi đầu, không giải thích thay Thẩm Chiếu Dạ nữa.

Y tá ngẩng lên hỏi: “Người nhà đâu? Vết thương cần theo dõi, tốt nhất nên có người túc trực.”

Tôi vừa định nói không có, thì ngoài cửa vang lên giọng của Hứa Tri Ý.

“Chiếu Dạ, hóa đơn sửa xe của em có rồi, bên bảo hiểm bảo cần đối phương ký tên.”

Cô ta bước vào trên đôi giày cao gót, nhìn thấy băng gạc trên chân tôi, liền nhíu mày: “Ây da, nghiêm trọng thế cơ à.”

Thẩm Chiếu Dạ đi theo sau, xắn tay áo sơ mi trắng lên đến khuỷu, trên tay còn cầm túi xách của cô ta.

Anh ta nhìn y tá: “Tình hình cô ấy sao rồi?”

Y tá đáp: “Vết thương không sâu, nhưng thời gian chảy máu hơi lâu, cần kiểm tra lại.”

Hứa Tri Ý lập tức ôm lấy cánh tay anh ta: “Có phiền phức lắm không? Em không cố ý đâu, em mới về nước nên chưa quen đường.”

Tôi cầm lấy biên lai thanh toán: “Cô Hứa, làm xong thủ tục bồi thường là được.”

Hứa Tri Ý mím môi: “Có phải cô đang giận không? Tôi thực sự có thể bồi thường, cô muốn bao nhiêu tiền cũng được.”

Chu Khải lên tiếng nhắc nhở: “Cô Hứa, ý của cô Lâm không phải vậy.”

Hứa Tri Ý nhìn anh ta: “Vậy ý cô ấy là gì? Từ nãy đến giờ cô ấy cứ lầm lầm lì lì, tôi sợ lắm.”

Thẩm Chiếu Dạ cuối cùng cũng lên tiếng: “Lâm Tuế An, Tri Ý nhát gan, em đừng dọa cô ấy.”

Tôi ngước lên nhìn anh ta.

Chiếc nhíp trong tay y tá va vào khay, phát ra tiếng “cạch”.

Tôi nói: “Chủ nhiệm Thẩm, từ lúc vào phòng cấp cứu đến giờ, tôi chỉ nói đúng ba câu.”

“Câu thứ nhất: Nhẹ tay chút.”

“Câu thứ hai: Không có người nhà.”

“Câu thứ ba: Cô Hứa đi làm bồi thường.”

Tôi đặt tờ đơn đã ký tên xuống trước mặt Hứa Tri Ý.

“Câu nào dọa cô ta rồi?”

Mặt Hứa Tri Ý tái đi, cô ta bấu chặt ống tay áo Thẩm Chiếu Dạ: “Chiếu Dạ, em không có ý làm khó cô ấy.”

Thẩm Chiếu Dạ nhìn tôi một lát: “Xin lỗi đi.”

Tôi hỏi: “Ai xin lỗi ai?”

Anh ta nói: “Em xin lỗi Tri Ý.”

Y tá không nhịn được: “Anh ơi, cô này mới là người bị tông xe mà.”

Thẩm Chiếu Dạ đưa ra một tấm danh thiếp: “Tôi là bác sĩ của bệnh viện này, việc điều trị của bệnh nhân tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Y tá nhìn lướt qua tấm danh thiếp, giọng lí nhí hẳn.

Hứa Tri Ý rơm rớm nước mắt: “Thôi bỏ đi Chiếu Dạ, đừng bắt cô ấy xin lỗi nữa. Chắc hôm nay cô ấy bị thương nên tâm trạng không tốt.”

Tôi đẩy tấm danh thiếp trả lại.

“Chủ nhiệm Thẩm, anh không chịu trách nhiệm nổi đâu.”

Tay anh ta khựng lại.

Tôi xách túi lên, vịn tường đứng dậy: “Đơn bồi thường tôi ký rồi, những việc còn lại nhờ Trợ lý Chu xử lý.”

Thẩm Chiếu Dạ nhíu mày: “Em đi đâu?”

“Về nhà thu dọn đồ đạc.”