Chiều muộn khi đóng cửa, tôi là người cuối cùng bước ra khỏi phòng khám.
Ánh hoàng hôn rải rác trên tấm biển hiệu.
Ba chữ “Lâm Hoài Cẩn” được lau chùi sáng loáng.
Đường Đường vẫy tay gọi đầu ngõ: “Tuế An, đi ăn lẩu thôi!”
Tôi khóa cửa cẩn thận, cất chìa khóa vào túi xách.
“Tới đây.”
Cơn gió lùa qua con phố, mang theo hương hoa quế thoang thoảng.
Và lần này, tôi không ngoảnh đầu lại nữa.
HẾT

