Chàng tỉnh lại rất nhanh.
Nhưng lại tựa hồ chưa từng tỉnh.
Chàng nghẹn ngào nói: “Nương tử, nàng về rồi ư? Cuối cùng nàng cũng trở về rồi.”
Âm thanh ấy run rẩy, như người cô độc chờ đợi giữa đêm trường.
Ta chợt nhớ đến tiết Thanh Minh năm ngoái.
Ta đứng ngoài sân, thấy ánh nến leo lét trong phòng, Hứa Túc ngồi nơi bàn đọc sách.
Khi ấy ta cũng dùng đúng giọng nói này: — Phu quân, Toái Ngân đã trở về rồi.
Giờ đây Hứa Túc mới thấu được tâm tình Toái Ngân thuở ấy.
Chỉ tiếc, Toái Ngân ngày nay đã trở thành Hứa Túc của khi xưa.
Ta đi thẳng vào chuyện: “Hứa Túc, ngựa của chàng bỏ lại ở nhà ta, hôm nay ta cùng Vạn Sơn đem đến nha môn giao trả, lại bị quan sai hiểu lầm là trộm ngựa.
“Việc này, cần chàng ra mặt minh oan.”
“Ngươi đến tìm ta, chỉ vì việc đó thôi sao?”
“Phải.”
“Haha… ta đúng là ngu ngốc, đáng lẽ sớm nên biết, nàng sẽ chẳng bao giờ trở lại…”
Hứa Túc cười lớn, tiếng cười dần trở nên thê lương như tiếng khóc.
“Toái Ngân, ta biết ta xưa kia khốn nạn, phụ nàng. Nhưng ta thề, nay lòng ta thực sự yêu nàng.
“Nàng hãy thôi cùng kẻ võ phu kia, trở lại bên ta.
“Chúng ta lại thành thân, mở tiệc mời cả thôn.
“Nàng sẽ là Hứa phu nhân, là chủ nhân của ngôi nhà ấy.
“Nàng thích đu xích đu, ta sẽ dựng cho nàng giữa sân. Nàng thích ăn cá, ăn gà, ta sẽ mua mỗi ngày cho nàng.
“Nàng yêu thứ gì, ta sẽ dâng thứ ấy. Được chăng?”
Ta nâng tay áo, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má chàng, như thuở chàng mất mẹ, ta từng làm như vậy.
Hồi ấy ta từng nói, ta sẽ luôn bên chàng.
Nhưng giờ đây, ta chỉ có thể nói: “Ta yêu Vạn Sơn, chàng có thể trả Vạn Sơn lại cho ta chăng?”
Ánh sáng trong mắt Hứa Túc dần u tối.
“Trộm ngựa quan, nhẹ thì mất chức, nặng thì vào ngục. Chu Vạn Sơn, từ nay sẽ chẳng còn làm sai nha được nữa, rồi sau này cũng chẳng là gì.”
“Bất kể chàng ấy là gì, chàng ấy vẫn là phu quân của ta.”
Ta quay người bước đi, Hứa Túc níu lấy cổ tay ta, vành mắt đỏ ngầu.
“Toái Ngân, đừng… đừng đi, ta sẽ giúp nàng.
“Chỉ cần nàng trở lại bên ta, cùng ta sống yên ổn những tháng ngày về sau.”
Ta gạt tay chàng ra, nhẹ buông một tiếng thở dài.
Chàng vẫn chưa hiểu.
Ruộng cải dầu của ta, giờ đã vì Vạn Sơn mà nở hoa rực rỡ.
“A Túc, chúng ta… chẳng thể quay về nữa rồi.”
Chàng khóc, lắc đầu không chịu tin.
“Toái Ngân, từ nhỏ ta chỉ có mỗi mẫu thân, ta cũng chưa từng biết thế nào là vợ chồng đối đãi.
“Khi xưa… ta chỉ là không biết yêu người, giờ thì ta thực sự đã hiểu.”
“A Túc, tình yêu vốn là bản năng.
“Chàng thông minh đến thế, sao có thể ta biết mà chàng lại không?”
“Ta đi đây, chàng đừng uống rượu nữa.
“Chẳng khéo mẫu thân chàng sẽ hiện về mắng đấy.”
14
Ta có ba mươi lượng bạc, cộng thêm năm mươi lượng Vạn Sơn dành dụm.
Lại nhờ trưởng thôn giúp gom góp, cuối cùng được một trăm lẻ tám lượng.
Chẳng rõ có đủ để chuộc lại con ngựa quan ấy không.
Còn chưa kịp khởi hành, thì Vạn Sơn đã bất ngờ trở về.
Chàng nói, chính Hứa Túc đã đến nha môn, làm chứng rằng con ngựa ấy là do chàng cho Vạn Sơn mượn.
Ta ôm chặt lấy chàng, khóe mắt khẽ cay.
Chàng trở về là tốt rồi.
Vạn Sơn vẫn làm sai nha nơi nha môn.
Còn ta ở trong thôn, cày ruộng, nuôi gà.
Chỉ là đã lâu không xuống sông bắt cá.
Một là tiết trời mỗi ngày một lạnh, nước sông trở nên buốt giá.
Hai là vì ta đã hoài thai, chẳng tiện té ngã.
Song, ta lại thèm ăn cá đến khó tả.
Cá ngoài chợ thì chẳng ngon, trong ao nuôi cũng không vừa ý, chỉ duy nhất cá nơi dòng sông nhỏ ấy, khiến ta vương vấn.
Người ta nói đàn bà có thai khẩu vị khó chiều, ngày trước ta không tin, giờ thì tin thật rồi.
Vạn Sơn đành xuống sông thay ta bắt cá.
Chàng mò rất lâu, cuối cùng chỉ vớt được một con tôm con.
Chàng bĩu môi, giọng uất ức: “Nương tử, ta không bằng nàng.”
Ta ngồi bên bờ sông, hai chân vọc nước, bật cười vui vẻ: “Phu quân, chàng quên mất danh hiệu của thiếp rồi ư?
“Cô nương bắt cá giỏi nhất~ trong cả thôn đó nhé!”
Chàng cười hì hì: “Vậy ta chính là lang quân có mắt nhìn tốt nhất~ trong cả thôn này!”
Hai ta xách giỏ không trở về, ánh tà dương nhuộm đầy tiếng cười, ấm áp lạ thường.
Tối ấy, món canh cá đậu hũ chỉ còn lại mỗi đậu hũ, rắc chút hành hoa, trông cũng thật đẹp mắt.
Vạn Sơn bảo, ngày mai nhất định phải bắt được cá.
Chàng hỏi ta:
“Bắt cá có bí quyết gì không?”
Ta nghiêm túc suy ngẫm một hồi, rồi đáp:
“Trước tiên là mắt phải nhanh, tay phải lẹ, nhìn kỹ phương hướng của cá, ra tay phải quyết đoán!
“Tiếp theo là… người ta thường dùng lưới bắt cá đó.”
“Lưới cá ư?” Vạn Sơn bừng tỉnh như ngộ đạo:
“Nương tử quả là thông minh!”
Ha ha.
Vốn ta đùa chàng, cuối cùng lại bị chàng chọc cho bật cười.
Sáng hôm sau, Vạn Sơn mang đầy đủ dụng cụ, hăng hái xuống sông bắt cá.
Có điều, tiết cuối thu nước lạnh, cá đã đổi nơi cư trú.
Chàng chỉ bắt được một con cá rô nhỏ chừng một tấc, hí hửng đưa cho ta xem.
“Hay là thả nó về đi, nó còn nhỏ lắm, chưa bơi hết khúc sông này đâu.”
Chàng ngẩn người một chút, rồi vừa thả cá xuống nước, vừa dặn dò:
“Ngươi phải nhớ lấy, nương tử nhà ta người vừa đẹp, lại có lòng thiện lương, mau về tìm người thân đi nhé.”
Chúng ta lại xách giỏ cá trống không trở về.
Vạn Sơn áy náy nói:
“Nương tử, thứ lỗi cho ta vô dụng, hôm nay vẫn chẳng bắt được cá.”
Ta đưa tay nhẹ che miệng chàng, cười tươi như nắng:
“Hôm nay không có cá chiên, vậy thì chiên trứng.
“Tuy ta chẳng được ăn cá, nhưng lòng vẫn vui vẻ vô cùng.
“Chỉ cần chàng để tâm đến Toái Ngân, Toái Ngân dẫu thế nào cũng sẽ vui.”
Chúng ta lại cùng nhau về nhà giữa nắng chiều rạng rỡ, tiếng cười rộn vang.
Bình luận