Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi về chỗ ở lấy quần áo thay. Vừa đẩy cửa vào, đã thấy trên bàn đặt một túi sữa bột, một gói đường đỏ và một túi táo. Sữa bột chưa bóc, đường đỏ là loại cân rời, được bọc trong giấy, ngày tháng trên giấy vẫn là ngày hôm qua.

Tôi nhìn chằm chằm vào túi đường đỏ một lúc, trong lòng khẽ động. Những thứ này là được mua tạm. Người tặng đồ nhớ rất chi tiết, cũng đến rất gấp gáp.

Chu Chu theo sau tôi, kiễng chân nhìn lên bàn, rồi xếp gọn gàng từng quả táo lại. Làm xong xuôi, thằng bé ngẩng lên nói với tôi: “Mẹ ơi, chú ấy biết Duyệt Duyệt thích ăn táo.”

Tôi không đáp lời.

Buổi trưa quay lại bệnh viện, cửa phòng bệnh không đóng chặt. Tôi đứng ngoài cửa, nhìn qua khe cửa vào trong.

Phó Thần Minh đang ngồi ở mép giường, Duyệt Duyệt đã ngủ, còn Chu Chu thì đang bò lên đùi anh. Anh cúi đầu, tay cầm chiếc bấm móng tay, đang cắt móng tay cho Chu Chu. Động tác rất chậm, như sợ cắt vào thịt. Mỗi lần cắt xong một ngón, anh lại cúi xuống thổi một cái, rồi mới cắt tiếp ngón khác.

Chu Chu rõ ràng chưa ngủ, cũng không lên tiếng, cứ yên lặng nhìn anh. Đợi cắt xong một bàn tay, Chu Chu lật người lại, đưa nốt tay kia ra. Phó Thần Minh thuận tay đón lấy, tiếp tục cắt.

Tôi không đi vào, chỉ tựa vào tường hành lang, đứng bên ngoài rất lâu.

Buổi chiều tôi đi lấy nước, lúc đi ngang qua góc cua, đúng lúc nghe thấy hai y tá đang nói chuyện.

“Hôm nay y tá Bạch lại đi đưa thuốc cho Phó tổng à?”

“Đưa gì chứ, người ta có nhận đâu. Cô ấy đứng ở cầu thang rất lâu rồi mới đi.”

“Thật hay giả vậy? Không phải cô ấy hay nói mình luôn chăm sóc thuốc thang cho Phó tổng sao?”

“Đó đều là cô ấy tự nói thôi, ai tận mắt nhìn thấy đâu?”

Tôi đứng đó, trong lòng bỗng chốc hiểu ra. Hóa ra những cái gọi là quan tâm chăm sóc mà cô ta nói, phần nhiều là do tự cô ta tung tin ra ngoài.

Đến nửa đêm, Duyệt Duyệt lại bắt đầu sốt. Tôi vội vàng ngồi dậy, lúc này mới nhìn thấy bên cạnh giường có một chiếc túi chườm nóng.

Không phải đồ mới, bên ngoài còn được bọc cẩn thận bằng một lớp khăn lông cũ, chiếc khăn đã giặt đến phai màu. Tôi đưa tay sờ thử, vẫn còn ấm. Cũng không biết được đặt vào từ lúc nào.

Khi lòng bàn tay chạm vào lớp khăn cũ, trong lòng tôi bỗng trào dâng một cảm giác quen thuộc. Bọc kỹ như vậy, là sợ làm phỏng đứa trẻ.

Tôi theo phản xạ liếc nhìn ra cửa. Cửa đóng kín, bên ngoài cũng không có tiếng bước chân. Nhưng dưới khe cửa lại hắt vào một vệt sáng. Có một người đang đứng đó, không hề nhúc nhích.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái bóng đó rất lâu. Người đó cũng không hề rời đi.

Đến ngày xuất viện, lúc tôi đang dọn dẹp đồ đạc, luồn tay dưới gối thì mò được một tờ giấy. Trên đó chỉ có một dòng chữ, chữ viết xiên vẹo, giống như học sinh tiểu học luyện viết —

“Sữa bột ở trong tủ. Đường đỏ ở trên bàn. Túi chườm nóng có bọc khăn cũ, không làm bỏng tay.”

Không có chữ ký, cũng không ghi là gửi cho ai. Nhưng chữ này tôi nhận ra. Năm kết hôn, anh đã từng viết cho tôi một bức thư. Chỉ đúng một bức đó. Chữ xấu y chang nhau.

Tôi mân mê tờ giấy, lồng ngực khẽ nghẹn lại. Anh không biết nói, nên đổi thành viết.

Chu Chu ghé lại gần xem, hỏi tôi: “Mẹ ơi, cái này ai viết vậy?”

“Không biết.”

“Chắc chắn là chú ấy.” Chu Chu chỉ vào chữ “sữa bột”, “Mấy chữ này chú ấy đã viết đi viết lại nhiều lần rồi, bên cạnh còn có vết tẩy xóa đây này.”

Tôi cúi xuống nhìn, quả nhiên là có. Giống như đã viết hỏng rất nhiều lần, mới miễn cưỡng viết ra được như thế này.

Tôi gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo. Trong túi áo vốn đã để bức thư giả mạo kia, và cả tờ giấy báo tử. Bây giờ ba tờ giấy đè lên nhau.

Ngoài hành lang, Phó Thần Minh đang bế Duyệt Duyệt, Chu Chu nắm tay anh, đang đứng ngoài cửa đợi tôi.

Ánh bình minh bên ngoài vẫn chói lòa như sáng hôm đó. Nhưng cảm giác thì rõ ràng đã thay đổi đôi chút.

Tôi dọn dẹp xong đồ đạc, đi đến trước mặt anh, chỉ nói một câu.

“Đi thôi.”

Anh liếc nhìn tôi, gật đầu.

Đi được vài bước, tôi chợt mở lời hỏi anh.

“Túi chườm nóng là anh đặt à?”

Bước chân anh khựng lại.

“Không phải.”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh một cái, không gặng hỏi thêm. Đến cổng khu tập thể, anh lại lên tiếng.

“Sữa bột sắp hết rồi.”

“Ừ.”

“Ngày mai tôi đi mua.”

Tôi vẫn không đáp lời.

Lưu Kim Phượng bị đưa đi, không phải do Phó Thần Minh tự ra tay bắt người.

Buổi chiều hôm đó, tôi đang ngồi trong nhà đơm lại cúc áo cho Duyệt Duyệt. Bên ngoài không hề có tiếng gõ cửa, giây tiếp theo, cánh cửa đã bị người ta tung cước đá văng.

Không phải gõ cửa. Mà là hung hăng đập cửa xông vào.

Cánh cửa gỗ đập mạnh vào tường rồi dội ngược lại, ngay lập tức lại bị một bàn chân chặn giữ. Mũi kim trong tay tôi dừng lại, ngẩng đầu nhìn ra phía cửa.

Đứng ở vị trí đi đầu, chính là Lưu Kim Phượng. Phía sau bà ta còn có hai gã đàn ông, một cao một lùn, quần áo nhăn nhúm, tay kẹp điếu thuốc, rõ ràng là đến để xem kịch vui.

Lưu Kim Phượng mặc một chiếc áo sơ mi hoa, đầu tóc bù xù, vành mắt đỏ lựng, cũng chẳng biết là đã khóc hay là vì tức điên lên. Bà ta vừa nhấc tay đã chỉ thẳng vào mặt tôi, trong kẽ móng tay còn dính đầy bùn đất.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: