Khác với những người làm nghề liệm xác bình thường, bà chỉ liệm cho những người chết oan, tuyệt đối không chạm vào xác người chết bình thường.
Mẹ tôi nói, bà có “âm nhãn”, mỗi khi liệm xác là có thể nhìn thấy cảnh tượng lúc người chết trút hơi thở cuối cùng, nhờ vậy mà tìm ra được hung thủ.
Từ khi tôi bắt đầu có ký ức, bà đã giúp hơn hai mươi oan hồn tìm ra kẻ đã giết họ.
Nhưng bà chưa từng liệm xác cho chính con gái mình.
Mẹ tôi chết quá thê thảm, bà không nỡ nhìn.
Mãi đến ngày bà ngoại qua đời, tôi mới biết rằng: mối thù của mẹ, bà chưa từng quên.
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận