Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
4
Vừa về đến nhà, Điền Thấm đã nhắn tin.
【 Dao Dao, chiến huống thế nào? 】
【 Chồng cậu có trừng phạt cậu thật nặng, đe dọa nếu còn dám ra ngoài làm loạn thì sẽ khiến cậu không xuống giường nổi không? 】
Tôi nhìn người đàn ông đã vào phòng tắm.
Buồn bực đáp lại.
【 Nghĩ nhiều rồi, anh ta chẳng nói một lời, hình như không quan tâm. 】
【 Không thể nào, bị cắm sừng mà không quản sao? 】
【 Haizz... 】
【 Thế này đi, giờ cậu sang nhà tớ, chúng ta nghiên cứu tiếp. 】
【 Nhưng hơi muộn rồi. 】
【 Phải thừa thắng xông lên, tranh lúc cậu còn nhớ rõ, kể hết từng động tác, từng biểu cảm nhỏ của lão Giang nhà cậu cho tớ nghe, tớ sẽ phân tích chính xác, không có người đàn ông nào tớ không xử lý được. 】
【 Nhưng mà, cậu vẫn còn mối tình đầu... 】
【 ... Cậu nghi ngờ năng lực của quân sư này sao? 】
【 Không dám. 】
Tôi kéo cửa, Giang Thanh Nhượng lại đẩy cửa vào, không kịp đề phòng, tôi va thẳng vào cửa.
Tôi đau đớn xoa trán.
🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟
👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️
💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch
💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖
Giang Thanh Nhượng nheo mắt, lách qua tôi đi vào phòng.
"Anh vào đây làm gì?"
"Ngủ."
"Anh muốn ngủ ở đây?"
"Không được sao?"
Nói xong, anh đã mặc đồ ngủ leo lên giường.
Điền Thấm vẫn đang đợi, tôi bèn nói: "Điền Thấm bảo mèo nhà cậu ấy biết nhào lộn rồi, bảo tôi qua xem."
Giang Thanh Nhượng ngồi bên giường nhìn tôi.
Ánh mắt sắc lẹm như muốn bảo: Em xem tôi có tin không.
Anh rất nghiêm túc, giống hệt vị chủ nhiệm lớp mà tôi sợ nhất.
Anh trầm giọng: "Tự mình lên giường, hay để tôi bế em?"
Tôi hơi phấn khích: "Có thể bế sao?"
Mặt anh lại sa sầm.
Tôi lại xìu xuống.
"... Tôi muốn đi tắm trước."
Thực ra, tôi phải vội báo cáo chiến huống cho Điền Thấm.
【 Giang Thanh Nhượng bảo muốn bế tớ lên giường. 】
Đầu dây bên kia cũng hưng phấn hẳn.
【 C.h.ế.t tiệt, cái tên mặn mà ngầm này, tớ đã bảo kích thích là có tác dụng mà, tiến bộ lớn đấy. 】
【 Không chỉ về phòng ngủ mà còn muốn bế cậu lên giường, bước tiếp theo chắc chắn là ăn sạch cậu rồi. 】
【 Còn nhớ mấy bộ phim nóng tớ cho cậu xem không? Mau ôn lại các chiêu thức cơ bản đi... 】
【 Cấm kỵ quá, tớ đâu dám xem kỹ, trừ mấy mảng da thịt trắng bóc ra thì chẳng nhớ nổi gì. 】
【 Đồ nhát gan, gửi cho cậu này. 】
【 Phục rồi! 】
Tôi tắm nhanh rồi trở ra, hy vọng Giang Thanh Nhượng chưa ngủ.
Anh là kiểu cán bộ kỳ cựu luôn ngủ đúng mười một giờ đêm.
Tôi hớt hải chạy ra, Giang Thanh Nhượng vẫn đang đọc sách dưới ánh đèn đầu giường.
Ánh sáng dịu nhẹ hắt lên mặt anh, hàng mi hơi rủ, gương mặt bớt đi vẻ lạnh lùng, lại có cảm giác ôn nhu như ngọc, thật đẹp.
Tôi chậm chạp leo lên giường.
Tự nhủ người dũng cảm mới được hưởng hạnh phúc.
Chui vào chăn xong, tôi không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, liền ôm lấy eo anh: "Chồng ơi, em muốn ngủ với anh..."
Cả người Giang Thanh Nhượng cứng đờ.
Rất nhanh sau khi lấy lại tinh thần, anh gạt tay tôi ra, đẩy tôi sang một bên từ chối phũ phàng.
"Ngoan ngoãn, ngủ đi."
Giọng điệu lạnh lẽo, ánh mắt không một chút ấm áp.
Tôi đúng là thất bại, mặc ít vải thế này mà vẫn bị chồng ghét bỏ.
Tôi thất vọng nhắn tin cho Điền Thấm.
【 Tớ đã rất dũng mãnh như sói đói vồ mồi rồi, vẫn bị từ chối phũ phàng. 】
Điền Thấm suy nghĩ hồi lâu.
【 Có lẽ thiếu không khí. Cậu mở phim nóng lên xem cùng lão đàn ông kia đi. 】
【 Chiêu này được không thế? Anh ta có thấy tớ quá d/âm đ/ãng không? 】
【 Cậu vốn dĩ rất d/âm đ/ãng mà. 】
【 ... 】
Thế là tôi dùng điện thoại xem phim, còn mở cả loa ngoài.
Giang Thanh Nhượng nhẫn nhịn rất lâu cuối cùng cũng quay đầu lại, cạn lời nói: "Bình thường em toàn xem cái này à?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi gật đầu: "Chưa được ăn thịt heo, chẳng lẽ không được nhìn heo chạy sao?"
Giang Thanh Nhượng gấp sách lại, tắt đèn nằm xuống, quay lưng về phía tôi.
Lại hỏng bét rồi.
Anh dường như thực sự chẳng có chút hứng thú nào với tôi.
5
Mẫu nam số sáu nhắn tin cho tôi cả đêm.
Tôi chẳng nghe thấy gì.
Vì không biết tại sao điện thoại lại bị chuyển sang chế độ im lặng.
Anh ta nói khăn quàng cổ của tôi rơi ở hội sở, bảo tôi rảnh thì qua lấy.
Tôi gửi tin nhắn thoại: 【 Mấy giờ anh đi làm, tôi qua tìm anh. 】
Vừa nói xong, tôi cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo dán vào lưng mình.
Quay lại liền thấy Giang Thanh Nhượng sa sầm mặt nhìn tôi.
Anh dùng giọng điệu không cho phép thương lượng: "Đi đến công ty với tôi."
"Tôi đến công ty anh làm gì?"
"Ba em chẳng phải bảo em học cách quản lý sao, sau này công ty nhà em chung quy cũng phải giao cho em."
Lôi cả ba tôi ra, tôi đành phải nghe theo.
🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟
👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️
💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch
💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖
Tôi chỉ có thể theo anh đến công ty.
Anh làm việc, tôi chơi trong văn phòng.
Sờ chỗ này, ngó chỗ kia.
Chán ngắt.
Anh bảo trợ lý mang hai bản tài liệu qua cho tôi.
"Em học cách đọc hợp đồng trước đi."
"Có gì không hiểu tôi hỏi anh được không?"
Anh nhìn tôi một cái, cúi mắt không nói gì.
Tôi ngồi trên sofa xem hợp đồng, mới đến trang thứ ba đã hoa mắt ch.óng mặt.
Mau ch.óng lấy điện thoại ra để tỉnh táo lại.
Điền Thấm nhắn tin hỏi: 【 Đang làm gì đấy? Ngủ dậy chưa? Có đau lưng mỏi gối không xuống giường nổi, đi đứng bủn rủn không... 】
【 Không có. 】
【 Kinh ngạc.jpg, lão Giang nhà cậu không phải là bị yếu sinh lý đấy chứ? 】
【 Không có chuyện đó. Chẳng có gì xảy ra cả. 】
【 Thế thì còn đáng sợ hơn yếu sinh lý. 】
【 Không phải như cậu nghĩ, anh ta không có hứng thú với tớ. 】
【 Không có người đàn ông nào không có hứng thú, chỉ có người phụ nữ không nỗ lực, cậu tự hỏi mình xem đã nỗ lực chưa? 】
【 ... 】
【 Cậu đang ở đâu? 】
【 Ở công ty anh ta học đọc hợp đồng. 】
【 Làm tí Office Play đi chứ. 】
【 ... Làm thế nào? 】
【 Tạo nhiều tương tác ánh mắt và tiếp xúc cơ thể vào. 】
Đại khái là tôi hiểu rồi.
Tôi cầm hợp đồng đi đến trước mặt Giang Thanh Nhượng, cúi người chỉ vào văn bản hỏi anh.
"Cái đối tượng này nghĩa là gì?"
Chúng tôi tựa rất gần, tôi có thể ngửi thấy mùi quýt trên người anh.
Điền Thấm bảo phải nhìn thẳng vào mắt.
Khi anh nhìn tôi, tôi lập tức nhìn lại, quả nhiên thấy bóng hình mình trong mắt anh.
Vô thức xích lại gần hơn chút nữa.
Lại thấy gần quá rồi.
Vừa hay có thể tạo thêm tiếp xúc cơ thể.
Lúc anh đang thẩn thờ, ch.óp mũi tôi suýt chút nữa đã chạm vào ch.óp mũi anh.
Giang Thanh Nhượng lập tức lùi lại, có chút chân tay luống cuống, yết hầu chuyển động vì nuốt khan.
Tài liệu cũng vì động tác của anh mà rơi xuống đất.
Cả hai cùng vươn tay ra nhặt.
Ngón trỏ của tôi móc vào ngón út của anh.
Đúng lúc tôi tưởng tiếp theo sẽ là hai bàn tay như nam châm hút c.h.ặ.t lấy nhau.
Chẳng ngờ lại là phản ứng như bị điện giật, tay Giang Thanh Nhượng bật ra, cả người anh đứng bật dậy.
Anh chỉnh lại cà vạt.
"Tôi phải đi họp, có gì không hiểu em cứ hỏi thư ký Vương."
Nói xong, anh như chạy trốn mà rời đi.
Khiến tôi cứ như yêu tinh muốn hút tinh khí người ta vậy.
Anh thấy tôi là sợ.
Tôi kể cho Điền Thấm nghe.
【 Giang Thanh Nhượng thực sự rất ghét tiếp xúc cơ thể với tớ. Có lẽ, anh ta ghét tớ thật rồi. 】

