Bạn Đời Miễn Phí – Chương 1

Nhà nước phát bạn đời miễn phí, tôi nhận về một con hồ ly thú nhân.

Dạng thú của nó lông mềm mịn, ôm cực êm, lại ấm áp. Từ ngày có nó ôm ngủ, tôi không còn bị đau bụng kinh nữa.

Nhưng nó cứ thích lăn ra phơi bụng cho tôi xem, cả khi là thú lẫn khi hóa thành người.

Ban đêm không ngủ, cứ ngồi ở đầu giường, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi bắt đầu sợ nó nổi “thú tính” rồi ăn thịt tôi, tính đem trả lại trung tâm thú nhân.

Nhân viên nghe xong thì im lặng hồi lâu.

【Bé à, em trưởng thành rồi, chắc cũng hiểu “thú tính nổi lên” và “ăn” còn có một nghĩa đơn giản khác. Đừng lạnh nhạt với người bạn đời đáng thương của em nữa.】

1

Khi nhà nước thông báo phát bạn đời miễn phí, tôi hào hứng chạy ngay đến trung tâm thú nhân.

Bị mê hoặc bởi đủ loại thú nhân, tôi hoa cả mắt, không biết chọn ai.

Mỗi thú nhân đều cố gắng thể hiện bản thân thật hoàn hảo để được chọn.

Cho đến khi tôi bước vào khu thú nhân họ chó, thấy một con hồ ly lông đỏ cam đang cuộn tròn trong góc.

Nhân viên vội vã giới thiệu: “Con hồ ly này rất dịu dàng, quấn người, đặc biệt là đôi mắt đỏ của nó, nhìn như có thể câu hồn.”

“Quan trọng hơn là, để giữ ấm, hồ ly có hai lớp lông, mềm mại cực kỳ. Đôi tai và cái đuôi vừa đàn hồi vừa mịn màng, sờ cực đã tay!”

“Ôm ngủ vừa ấm vừa dễ chịu. Hơn nữa, hồ ly thú nhân luôn nằm top đầu bảng bạn đời – đặc tính loài của họ khiến họ trở thành bạn giường tuyệt vời…”

Tôi nghe mà đầu óc mụ mị, chỉ còn đọng lại vài từ khóa:

“Mềm”, “êm”, “sưởi ấm giường”.

Tôi xoa bụng dưới đang âm ỉ vì kỳ dâu, quyết đoán ôm ngay con hồ ly đó về nhà.

Lúc làm thủ tục, nhân viên thấy tôi ôm con hồ ly nặng trịch lên bàn, cười bí hiểm.

“Chị xác định chọn hồ ly thú nhân à? Nó tính hơi kỳ quái, là lão đại khu chó, chưa ai dám chọn. Cũng đồng nghĩa với việc… khả năng ở phương diện kia sẽ hơi vượt trội đấy.”

Tôi nghĩ: Quá tuyệt còn gì.

Bảo sao nặng thế, còn to hơn mấy con hồ ly bình thường.

Thế chẳng phải sinh nhiệt tốt hơn à? Giúp tôi ủ bụng càng hiệu quả.

Tôi vui mừng gật đầu: “Xác định, tôi chọn nó.”

Nhân viên nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, nhét hồ ly vào thùng vận chuyển.

Trước khi đi còn ân cần dặn: “Chị nên luyện tập giữ sức khỏe nhé.”

“Không thì dễ không chịu nổi hồ ly thú nhân đâu.”

Ồ, ý là tôi ôm không nổi chứ gì.

Chuyện nhỏ.

Lên giường rồi thì… cùng nằm thôi.

Cùng lắm để nó tự leo lên, tự động là xong.

Vừa về đến nhà, tôi đặt thùng xuống.

Con hồ ly im ru suốt đường đi, giờ đột nhiên bắt đầu động đậy.

Tôi chưa kịp phản ứng thì nó đã tự mở cửa ra.

Tôi há hốc nhìn nó chui ra, duỗi lưng một cái.

Rồi trước mặt tôi, nó biến thành người.

Nó ngồi dưới sàn, ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười tươi.

“Chủ nhân.”

Đôi mắt hồ ly đỏ rực, đuôi mắt hơi hồng, nổi bật giữa làn da trắng như tuyết.

Nó khẽ lắc lắc đôi tai mềm trên đầu, đuôi dài phía sau ve vẩy nhịp nhàng.

Nhìn từ khuôn mặt xuống thân hình, vai rộng eo thon, dáng dấp khiến người ta muốn ôm ngay.

Phải công nhận, hồ ly thú nhân đúng là đỉnh của bảng xếp hạng bạn đời.

Gương mặt đó, thân hình đó… cứ như đang cố tình quyến rũ tôi vậy…

Hả?
Thân hình?
Tôi hít vào một ngụm khí lạnh.

“Anh sao không mặc quần áo!?”

Tiểu hồ ngẩng tay lên ngửi ngửi người mình, vẻ mặt ngơ ngác.

“Thú nhân khi biến thành hình người thì vốn không có quần áo mà. Như vậy mới tiện phục vụ chủ nhân chứ.”

“Chẳng lẽ… chủ nhân ghét tôi vì chưa tắm sao?”

2

Chưa tắm đúng thật là vấn đề.

Với cái tính hơi sạch sẽ quá đà của mình, tôi nghiêm túc nhét anh ta vào phòng tắm.

“Chút nữa còn phải lên giường đấy, anh mau vào tắm sạch sẽ đi.”

“Vâng, thưa chủ nhân.”

Không biết tôi lỡ nói trúng từ nào kích thích anh ta, mà cái đuôi phía sau gần như muốn vẫy bay lên trời.

Tôi ngạc nhiên — đuôi hồ ly cũng vẫy giống chó vậy sao? Ý là… vui hả?

Vừa đóng cửa phòng tắm, tôi sực nhớ ra một chuyện.

Tôi còn chưa hỏi tên anh ta.

“Tôi tên là Lục Cửu Cửu, còn anh?”

Trong tiếng nước lách tách, vang lên giọng nói mang theo ý cười của anh ta.

“Tôi tên là Giang Du, thưa chủ nhân.”

Giang Du? Tên nghe cũng hay thật.

Tôi còn định trò chuyện thêm đôi chút, nhưng cơ thể không cho phép nữa rồi.

Cơn đau quặn như có lưỡi dao đang cắm vào bụng dưới tôi, xoáy tung mọi thứ lên.

Tôi lập tức toát mồ hôi lạnh.

Quên mất — viên ibuprofen uống tối qua đã gần hết tác dụng rồi.

Tôi gắng gượng bò dậy, uống thêm một viên thuốc, rồi miễn cưỡng lết về giường.

Chết tiệt, chăn không bật sẵn điện sưởi lạnh quá.

Lạnh đến mức tôi run lẩy bẩy.

Lúc mơ mơ màng màng không biết đã bao lâu, có người vén chăn lên, mang theo hơi nước ấm áp chui vào.

Nhưng cơ thể anh ta thật sự rất ấm.

Tôi vô thức dán người lại gần.

Răng nanh hơi nhọn lướt nhẹ qua vành tai tôi, ngực anh rung lên, giọng trầm khẽ gọi tôi hết lần này đến lần khác.

“Chủ nhân… tôi tắm sạch rồi…”

“Bây giờ… có thể chứ…”

Tôi mơ màng mở mắt ra, đối diện là đôi mắt đỏ như rượu vang, mê hoặc đến nghẹt thở.

“Tắm sạch rồi à?”

Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên mặt mình.

“Chủ nhân không tin thì sờ thử đi.”

Dưới đầu ngón tay là làn da trơn láng, còn ấm nóng.

Thật sự rất ấm… rất dễ chịu…

Tôi chợt muốn dán cái “bình sưởi sống” này lên bụng mình quá đi.

Nhưng sao anh ta lại ở dạng người?

Tôi hỏi: “Anh không thể biến lại thành hồ ly à?”

Nụ cười của Giang Du thoáng khựng lại.

“Sao… lại muốn tôi biến lại thành hồ ly?”

“Không biến về hồ ly thì sao ủ ấm được?”

Tôi đáp tỉnh bơ như điều hiển nhiên.

Giang Du im lặng một lúc, rồi đột nhiên như thông suốt điều gì đó.

“Thì ra… chủ nhân thích thế này à, tôi hiểu rồi.”

“Không phải không làm được…”

?

Giang Du lắc mình một cái, biến thành một con hồ ly nhỏ mềm mịn, thơm thơm.

Mắt tôi lập tức sáng rỡ.

Túm ngay lại ôm vào lòng.

“Ying ying ying?”

“Đừng kêu nữa, lo mà ủ ấm cho tôi đi, tôi không bạc đãi anh đâu.”

“Á—! Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, hồ ly đúng là vừa lông mượt vừa ấm áp.”

“Miếng dán giữ nhiệt thì dán qua lớp áo đã thấy nóng, mà còn không giữ được lâu. Còn hồ ly thì duy trì thân nhiệt ở mức 39 độ, vừa vặn, không quá nóng cũng không quá nguội, ấm mãi luôn.”

“Ying???”

Tôi rõ ràng cảm nhận được cả người hồ ly dưới tay mình cứng đơ lại.

Nhưng không sao.

Dù gì tôi cũng đâu phải người tốt lành gì.

Tôi nhét luôn anh ta vào bụng mình, tiện tay mò thử cái chuông nhỏ trên người hồ ly.

Quả nhiên giống như lời trên mạng nói, chuông nhỏ của động vật mềm mềm mượt mượt, sờ vào cực kỳ đã tay.

“YING!!”

Giang Du giãy giụa dữ dội dưới tay tôi.

Nhưng tôi thì buồn ngủ gần chết, xoay người một cái, co chân lại, tìm tư thế thoải mái nhất để kẹp lấy eo và đuôi của anh ta.

Bộ lông mềm mại áp sát bụng tôi, phập phồng theo hơi thở, rõ ràng có thể cảm nhận Giang Du đang thở rất gấp.

Đang nửa tỉnh nửa mơ, ngủ ngon lành thì cảm thấy áo ngủ hơi ướt ướt, nóng nóng.

Tôi giật bắn người, bật dậy vén chăn ra.

Đừng nói là… anh ta tè ra giường rồi nhé!?

3

Hai giờ sáng, phòng tôi sáng rực như ban ngày.

Tôi lạnh mặt túm cổ con hồ ly đang cuộn tròn trên bụng mình lôi ra, bốn mắt nhìn nhau.

Hồ ly có vẻ ngại ngùng, cố co hai chân sau lại, còn làm nũng kêu “ying ying” mấy tiếng.

Giọng vừa mềm vừa ngọt.

Nhưng lòng tôi thì lạnh như băng.

Mặt không biểu cảm, đen sì sì, tôi gom hết ga giường, vỏ chăn và váy ngủ bị ướt tống vào máy giặt.

Rồi túm lấy kẻ đầu sỏ sau gáy, lôi thẳng vào phòng tắm.

“Ying—!”

“Phản đối vô hiệu!”

Tôi đem… à không, lôi con hồ vào phòng tắm, xách vòi sen xối nước thẳng lên người nó.

Sau đó mở lọ sữa tắm dành cho thú, xịt không tiếc tay lên bụng nó rồi bắt đầu kỳ cọ điên cuồng.

Con hồ ly nhỏ vùng vẫy dưới tay tôi, kêu gào đáng thương, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận, chỉ đành nằm im mặc tôi “thu hoạch”.

Tắm sạch, lau khô lông xong, tôi ôm thẳng anh ta vào phòng khách, ném lên giường.

Trước ánh mắt ngơ ngác của anh ta, tôi đóng cửa cái rầm rồi khóa luôn lại.

“Con hồ ly bẩn thỉu không biết giữ vệ sinh, tè bậy lên giường, không được nằm chung với tôi!”

“YING—GÂU!”

Qua cánh cửa, tiếng hồ ly gào lên đầy phẫn uất.

Sau đó là tiếng cào cửa điên cuồng, tiếng “gâu gâu” ban nãy cũng biến thành “ying ying” uỷ khuất đến tột cùng.

Nhưng tôi thì tim sắt đá, không hề mảy may động lòng.

Đầu váng mắt hoa, tôi ôm bụng đun một ấm nước nóng, đổ vào túi chườm.

Haiz…

Tôi khổ sở vì đau bụng kinh, mất công lựa chọn kỹ càng mới mang về một con hồ ly thú nhân.

Ngây thơ tưởng từ nay có lông mềm ấm áp để ủ bụng.

Ai ngờ ấm thì có ấm thật đấy, nhưng hồ ly nhỏ lại không kiểm soát được nhu cầu sinh lý của mình.

Còn thua cái túi chườm nóng.

Ít ra túi chườm sẽ không “tè dầm” lên giường tôi giữa đêm.

Chắc là vậy.

4

Vì sự cố “tè dầm”, tôi đã nghiêm khắc trừng phạt tiểu hồ ly.

Ba ngày không ôm, không hôn, không bế lên chơi.

Dù anh ta có làm nũng đến mức nào,

Dù có quấn lấy chân tôi mà lấy đuôi dụi qua dụi lại,

Dù có lật bụng ra cho tôi xoa, thậm chí còn ngậm đuôi đưa tận vào tay tôi lấy lòng,

Tôi cũng cứng lòng từ chối hết.

Ba ngày sau, tai hồ ly cụp xuống hẳn, cả người rũ rượi ủ rũ, ngoan ngoãn ngồi đối diện tôi, bộ dạng như thể vô cùng hối cải.

Lúc này tôi mới hài lòng ôm anh ta vào lòng, lấy ra dụng cụ chải lông đã mua từ lâu, bắt đầu từ từ chải từng chút một.

“Em ngoan, làm một tiểu hồ ly sạch sẽ, biết giữ gìn vệ sinh, chị sẽ thương em cả đời nhé.”

“Ying——”

Tiểu hồ nằm ngoan trong lòng tôi, hoàn toàn bị kỹ thuật chải lông thần sầu học lỏm từ nhỏ bạn thân chinh phục, tiếng kêu cũng mềm mại đến tan chảy, khiến toàn thân tôi tê dại.

Lời hứa liền lập tức đi vào hành động.

Tôi vung tay chi tiền, lo hết ăn mặc chỗ ở cho hồ ly nhỏ, thậm chí còn học theo chuyên gia chăm sóc thú nhân để nấu riêng món ăn dành cho loài cáo.

Sắm đủ một bộ sản phẩm tắm gội chuyên dụng cho thú nhân họ chó, chải lông, massage, xoa bụng—ngày nào cũng có đủ.

Chưa tới nửa tháng, tôi đã chăm hồ ly nhỏ đến mức lông bóng loáng, màu lông sáng lên hẳn một tông.

Ngay cả tiếng “ying” của anh ta cũng mềm mại hơn, ngọt ngào hơn.

Mỗi lần anh ta làm nũng là tôi lại đầu hàng vô điều kiện.

Chỉ trừ một chuyện.

Đó là: tuyệt đối không được leo lên giường ngủ cùng tôi.

Không phải tôi còn sợ anh ta lại “tè dầm”.

Bây giờ hồ ly nhỏ đã biết giữ vệ sinh, tự kiểm soát rất tốt, một mình ngủ ở phòng khách, chưa bao giờ xảy ra sự cố gì.

Chỉ là hiện tại tôi không cần hồ ly nhỏ để ủ ấm nữa.

Thứ nhất là vì kỳ dâu đã dứt khoát chào tạm biệt.

Thứ hai là vì thời tiết ở Hàng Thành lên xuống như tàu lượn siêu tốc – mấy hôm trước còn lạnh 6-7 độ, giờ đã vọt lên tận 30 độ.

Đêm đến đạp chăn còn không kịp, ai mà cần hồ ly sưởi ấm nữa.

Tôi không ngờ… anh ta ngoài mặt thì nghe lời, nhưng nửa đêm vẫn lén lút chui vào phòng tôi.

Mà còn… dòm ngó cái cổ tôi!?

5

Đêm hôm đó đặc biệt oi bức, tôi ngủ không yên.

Lúc mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy có thứ gì đó nóng ấm liếm lên cổ mình.

Liếm cực kỳ chăm chú, từ trước ra sau, từ trên xuống dưới, cứ như tôi đang là cây kem que giữa mùa hè.

Thỉnh thoảng còn dùng răng nhọn nhẹ nhàng cạ vào da,

Cảm giác tê tê xen lẫn một cơn nóng khó gọi tên, khiến người ta bất giác muốn… nhiều hơn nữa.

Khoan đã—răng!?

Tôi choàng tỉnh, mở choàng mắt ra đã thấy ngay một đôi mắt đỏ rực như máu ở bên cạnh.

Yết hầu anh ta còn đang phát ra tiếng “gừ gừ”.

“A——!!!”

Tôi hét lên, lăn luôn khỏi giường, sau đó đập đầu vào sàn một cái “cốp” đau điếng.

Định thần lại, bên tai toàn là tiếng “ying ying” hoảng loạn.

Mặt tôi còn ướt ướt.

Mắt lờ mờ mở ra, thấy một cái đầu hồ ly lông mềm đang cọ lên mặt, lên cổ tôi, lưỡi nhỏ liếm lia lịa, trong cổ họng vẫn không ngừng phát ra tiếng kêu trầm khàn.

“Giang Du… anh nhỏ dãi lên cổ tôi rồi…”

Tôi mơ hồ lẩm bẩm, nhưng nói xong mới thấy có gì đó sai sai.

Khoan đã, nhỏ dãi!?

Tôi bật dậy, đưa tay sờ cổ—ướt nhẹp, dính dính, đúng là nước miếng thật.

Không nhịn được mà hít vào một hơi lạnh.

Trước đó đánh thức tôi giữa đêm, liếm liếm cắn cắn cổ tôi—cũng là Giang Du.

Chẳng lẽ… Giang Du anh ấy…

“Thú tính nổi lên”, muốn ăn thịt tôi thật sao?

Trong một khoảnh khắc, toàn thân tôi nổi da gà.

Nhưng khi nhìn thấy hồ ly nhỏ trước mặt ngoan ngoãn, biết điều, trông như vừa làm sai chuyện gì, sợ bị tôi phạt mà lo lắng đến muốn khóc…

Cái suy nghĩ kỳ quặc đó, tôi cũng chẳng nói ra nổi.

Tôi cũng chẳng hỏi vì sao anh ta lại lén vào được phòng tôi, chỉ im lặng xách về phòng khách.

Nằm lại lên giường, tay tôi chạm vào vết ướt bên cạnh gối, cùng vùng da cổ vẫn còn cảm giác là lạ.

Rốt cuộc Giang Du định làm gì vậy?

Tôi càng nghĩ càng rối.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...