Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Khi ấy, chỉ vì có người nói xấu Hứa Mạt Kiều một câu, anh đã đánh nhau với người ta.

Đối phương bị dồn đến phát điên, cầm dao gọt trái cây đâm anh.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi lao lên.

Sau đó, tôi nằm trong ICU cấp cứu suốt một tuần mới tỉnh lại.

Anh kích động ôm tôi, mắt đỏ hoe thề rằng cả đời này sẽ không để tôi bị thương nữa.

Nhưng bây giờ, người khiến tôi bị thương lại chính là anh.

Cơn đau nơi mắt cá chân kéo tôi tỉnh lại.

Tôi ngước mắt nhìn anh, giọng bình thản:

“Đúng vậy, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Mau đi đi.”

Sắc mặt anh lập tức sa sầm, tức quá hóa cười:

“Đây là em nói đó. Em đừng hối hận!”

Nói xong, anh kéo Hứa Mạt Kiều sải bước vào phòng ngủ.

“Rầm” một tiếng, cửa bị đóng lại.

Tôi thu ánh mắt, tìm hộp thuốc để xử lý vết thương.

Rất nhanh, trong phòng ngủ truyền ra tiếng động.

Bàn tay đang bôi povidone khựng lại một thoáng. Chất lỏng lạnh buốt khiến tôi tỉnh táo ngay lập tức.

Tôi ném tăm bông vào thùng rác, im lặng tự dán một miếng băng cá nhân.

Sau đó đứng dậy, kéo vali rời khỏi căn nhà này.

Trong phòng ngủ chính, Tô Nguyên Khanh bực bội bật âm lượng video mập mờ trong điện thoại lên mức lớn nhất.

Nhưng từ đầu đến cuối, anh vẫn không đợi được tôi gõ cửa.

Anh mím môi, đang định ra ngoài xem thử, thì một tin nhắn riêng đột nhiên hiện lên.

Anh tùy tiện lướt mắt nhìn, nhưng đột ngột cứng đờ tại chỗ.

Chương 5

“Sao vậy?”

Hứa Mạt Kiều nằm đợi cả buổi, chỉ thấy Tô Nguyên Khanh bật video.

Cô ta vốn định chủ động hơn một chút.

Vừa tiến lại gần, cô ta đã bị biểu cảm trên mặt người đàn ông dọa giật mình.

Bàn tay cầm điện thoại của Tô Nguyên Khanh hơi run.

Nhìn dòng chữ trên tin nhắn, anh gần như không dám tin vào mắt mình.

“Lịch hẹn đăng ký kết hôn của quý vị với cô Khương Dư Niệm đã bị hủy.”

Sao lại hủy?

Là Khương Dư Niệm hủy sao?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, theo bản năng anh liền cho rằng cô lại đang giận dỗi.

Một cơn tức giận dâng lên. Anh mạnh tay kéo cửa ra, gầm lên:

“Khương Dư Niệm, em lại phát điên cái gì vậy?”

Nhưng không ai đáp lại anh.

Phòng khách trống rỗng, chẳng có một bóng người.

Vài giây sau, người giúp việc từ bếp đi ra, run rẩy báo lại:

“Tô tổng, cô Khương vừa kéo vali ra ngoài rồi.”

Cơn giận trên mặt anh cứng lại. Theo bản năng, Tô Nguyên Khanh muốn đi tìm cô, nhưng Hứa Mạt Kiều đã đi theo ra.

“Nguyên Khanh, có phải Niệm Niệm không vui vì em qua đây ở nên mới bỏ nhà đi để ép anh nhượng bộ không?”

“Hay là em đi trước vậy, đừng vì em mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.”

Nói xong, cô ta làm bộ muốn đi lấy vali.

Bị cô ta kích động, ngọn lửa giận vừa tắt trong lòng Tô Nguyên Khanh lập tức bùng lên lần nữa.

Anh kéo lấy cánh tay Hứa Mạt Kiều, nhếch môi.

“Em không cần đi. Căn nhà này còn chưa đến lượt cô ấy làm chủ!”

Anh tức đến mức lồng ngực phập phồng không ổn định, mở điện thoại liên tục gửi mấy tin nhắn thoại.

“Khương Dư Niệm, anh còn tưởng em đã hiểu chuyện rồi, hóa ra em càng ngày càng quá đáng!”

“Anh nói cho em biết, đừng tưởng dùng trò này là có thể ép anh đuổi Mạt Mạt đi. Anh không mắc bẫy đâu!”

“Anh cho em một tiếng để quay về! Nếu không, tự chịu hậu quả!”

Anh càng nói càng thuận miệng, đem toàn bộ những hành động bất thường của Khương Dư Niệm trong ngày hôm nay quy hết thành việc cô muốn chọc tức anh, muốn thu hút sự chú ý của anh.

Hứa Mạt Kiều thuận thế áp vào ngực anh, giọng nũng nịu đến mức như có thể vắt ra nước.

“Niệm Niệm cũng thật không hiểu chuyện. Hay là chúng ta cũng chọc tức cô ấy một chút? Để cô ấy biết rằng anh cũng đâu phải không có cô ấy thì không được.”

Cô ta vừa nói, vừa thổi hơi bên tai Tô Nguyên Khanh.

Ánh mắt người đàn ông tối lại. Anh đang định theo cô ta quay về phòng, thì nhìn thấy vết máu bên cạnh bàn trà.

Tô Nguyên Khanh gọi người giúp việc đang dọn vết máu lại.

“Đây là chuyện gì?”

Người giúp việc không dám ngẩng đầu.

“Vừa rồi ngài đá khung ảnh… mắt cá chân cô Khương bị thương…”

Tô Nguyên Khanh sững người, trong đầu không khỏi hiện lên gương mặt tái nhợt của Khương Dư Niệm.

Cô bị thương rồi?

Chẳng lẽ cô vì chuyện này nên mới giận, hủy lịch đăng ký?

Nghĩ đến đây, tâm trạng Tô Nguyên Khanh cuối cùng cũng khá hơn vài phần.

Anh mím môi, lại gửi tin nhắn cho Khương Dư Niệm.

“Chân bị thương rồi còn chạy lung tung làm gì? Quay về, anh bôi thuốc cho em.”

“Ngày mai vẫn đi đăng ký kết hôn như bình thường. Anh bảo trợ lý đặt lại lịch rồi.”

Một dấu chấm than màu đỏ hiện ra.

Anh đột ngột cứng đờ.

Bị chặn rồi?

Nhưng suốt bảy năm qua, dù cãi nhau hay chiến tranh lạnh thế nào, cô cũng chưa từng chặn anh.

Cô từng nói:

“Chặn giống như nhấn nút tạm dừng cho một mối quan hệ, nhưng em không muốn tạm dừng.”

Vậy bây giờ, cô muốn tạm dừng rồi sao?

Anh mím môi, run tay gọi điện cho cô.

Nhưng cũng bị chặn.

Trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó hiểu.

Sự bất an ấy khiến anh không thể ngồi yên thêm nữa. Anh cầm áo khoác rồi lao ra ngoài tìm cô.

“Nguyên Khanh, Nguyên Khanh!”

Sau lưng vang lên tiếng gọi của Hứa Mạt Kiều, nhưng anh ngoảnh mặt làm ngơ, đạp ga lao đi.

Chương 6