Bạn Thân Muốn Cướp [...] – Chương 5

Trần Sơn không ngờ tôi lại nhận lời.

Ông ta lập tức gật đầu lia lịa, chúng tôi nhanh chóng trao đổi thẻ phòng.

Lợi dụng lúc Trương Lam Duyệt không để ý, tôi và chồng lên lầu chuyển hành lý.

Tối hôm đó, công ty tổ chức vài trò chơi team building, sau đó bắt đầu thi uống rượu.

Chia nhóm chơi “thật lòng hay mạo hiểm”, ai thua thì phải uống.

Trước khi chơi, tôi và chồng đã uống thuốc giải rượu.

Trong lúc chơi, hai chúng tôi còn phối hợp giả vờ thua để che mắt.

Khoảng mười giờ, mọi người đã mệt, lần lượt về phòng nghỉ.

Tôi cố ý rời đi trước, còn quay lại chào Trương Lam Duyệt.

“Duyệt Duyệt, đưa thẻ cho tớ, tớ lên trước nhé.”

Nghe vậy, ánh mắt cô ta lóe lên sự phấn khích, khóe môi khẽ nhếch, nhưng cố gắng kìm lại.

Cô ta đưa thẻ cho tôi, rồi nhìn chồng tôi đang dựa trên vai tôi.

“Anh Cao sao thế? Say rồi à?” — cô ta thăm dò.

Tôi mỉm cười:

“Đúng vậy, tửu lượng không tốt, tớ đưa anh ấy lên trước.”

Trương Lam Duyệt gật đầu, quay lại tiếp tục chơi.

Về đến phòng, chồng tôi lập tức đứng thẳng người, thở phào:

“Giả vờ say đúng là mệt thật.”

Tôi kéo anh về phòng mình:

“Được rồi, mau rửa mặt cho tỉnh táo đi. Chút nữa, vở kịch hay sẽ bắt đầu.”

Quả nhiên, khoảng một giờ sau, dưới lầu vang lên một tiếng hét thất thanh.

Cả hai tầng khách sạn đều bị đánh thức.

7

Tôi chạy xuống lầu thì thấy Trương Lam Duyệt quần áo xộc xệch, ngồi bệt dưới đất.

Bên cạnh cô ta còn có một đồng nghiệp đang đỡ lấy.

Thấy tôi xuất hiện, mọi người đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt nhìn tôi đầy kỳ quái.

Trương Lam Duyệt sắc mặt tái nhợt, ngẩng lên gọi nhỏ:

“Y… Y Y.”

Nói xong, nước mắt cô ta từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

Tôi nhíu mày, khó hiểu nhìn quanh rồi lo lắng hỏi:

“Có chuyện gì vậy, đã xảy ra chuyện gì thế?”

“Duyệt Duyệt, sao cậu lại ăn mặc thế này? Cậu…”

Cô đồng nghiệp nữ ngồi bên cạnh cô ta, ánh mắt đầy thương cảm.

“Còn sao nữa, một cô gái trong sạch lại bị làm nhục thế này! Không ngờ người kia bình thường trông đoan chính, vậy mà…”

Cô ta bỏ lửng, không nói hết.

Mấy cô gái khác cũng phẫn nộ:

“Đúng thế, đã có vợ rồi mà còn ăn trong bát, nhìn trong nồi, thật khiến người ta ghê tởm.”

Một nam đồng nghiệp lại đột nhiên đứng ra, vẻ mặt rất nghiêm trọng:

“Có lẽ anh Cao uống say nên mới lỡ thôi, tôi hiểu anh ấy, anh ấy không phải loại người như vậy…”

Nữ đồng nghiệp kia lập tức cau mày:

“Hừ! Uống say mà đàn ông còn ‘lên’ được chắc? Các anh đúng là ghê tởm, dám lấy lý do say rượu để ngụy biện.”

Đến lúc này tôi cũng đã hiểu ra.

Họ đều không biết, người trong phòng đó thực chất là Trần Sơn.

Tôi vội chen ngang, chạy tới túm lấy nam đồng nghiệp kia, gấp gáp hỏi:

“Nói nãy giờ, rốt cuộc ý các người là gì?”

“Anh Cao? Các người đang nói đến chồng tôi sao?”

Tôi dừng một chút, quét ánh mắt nhìn một vòng rồi khoát tay:

“Các người hiểu lầm rồi, chồng tôi tuyệt đối không làm chuyện này.”

“Anh ấy bây giờ vẫn còn…”

Lời tôi còn chưa dứt, nữ đồng nghiệp cạnh Trương Lam Duyệt càng thêm tức giận, ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi.

“Chị Lâm, ý chị là gì? Chẳng lẽ vì anh ta là chồng chị nên chị bênh vực?”

“Chuyện này đã là phạm tội rồi, chúng tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát! Nếu không phải Duyệt Duyệt không muốn làm lớn chuyện, bọn tôi đã báo rồi!”

“Dù sao đi nữa, chuyện đã xảy ra, anh ta phải chịu trách nhiệm, chị cũng phải cho chúng tôi một lời giải thích!”

Trương Lam Duyệt cũng phối hợp, bật khóc nức nở.

Cô ta vừa lau nước mắt vừa nói, trông đầy đáng thương:

“Em… em cũng không tin anh Cao có thể làm chuyện đó, nhưng anh ấy đè em xuống giường, em giãy thế nào cũng không thoát được.”

“Anh ấy nói chỉ ngủ một đêm thôi, sẽ không ai biết cả.”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...