Bạn Thân Muốn Cướp [...] – Chương 7

“Tôi thấy nên báo cảnh sát! Loại cặn bã như vậy đáng phải ngồi tù, rồi bồi thường tiền nữa!”

Trần Sơn nghe đến đây cũng hiểu rõ ý tứ, đôi mắt láo liên, cứ dán chặt vào người Trương Lam Duyệt.

Bất ngờ ông ta nheo mắt cười:

“Cặn bã gì chứ, đừng vu oan cho tôi! Rõ ràng là chính Trương Lam Duyệt tự nguyện! Lúc nãy tôi đang ngủ ngon thì cô ta tự lao vào phòng, cởi đồ bắt tôi sờ…”

“Tôi còn tưởng có ai đó sắp xếp phụ nữ đến cho tôi ngủ nữa cơ…”

Lời vừa dứt, cả phòng im phăng phắc.

Có người xấu hổ, có người nhìn Trương Lam Duyệt với ánh mắt phức tạp.

Cũng có đồng nghiệp nam lên tiếng khuyên Trần Sơn:

“Đã ầm ĩ thế này rồi, anh đã hủy hoại sự trong sạch của người ta thì phải chịu trách nhiệm.”

“Còn chịu trách nhiệm thế nào thì bàn bạc, hoặc để cảnh sát xử lý.”

Trần Sơn nghe vậy thì thản nhiên ngoáy mũi, đảo mắt cười nhăn nhở:

“Được thôi, đã bắt tôi chịu trách nhiệm thì tôi cưới cô ta!”

Nói xong, ông ta nhìn Trương Lam Duyệt nở nụ cười dâm đãng:

“Duyệt Duyệt à, từ nay chúng ta là vợ chồng rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô, đảm bảo cho cô sống sung sướng.”

Nghe vậy, mặt Trương Lam Duyệt tái mét, lập tức hét toáng:

“Tôi với ông không có gì hết, tôi không cần ông chịu trách nhiệm, càng không cần ông cưới! Đừng ghê tởm tôi, cút đi!”

Trần Sơn cau mày, bất ngờ nhảy xuống giường, định túm lấy Trương Lam Duyệt.

“Không có gì ư? Toàn thân cô tôi đều đã sờ qua rồi, thế còn gọi là không có gì sao?”

“Vợ à~ cô yên tâm, tôi sẽ thương cô.”

Trương Lam Duyệt ghê tởm đến mức muốn nôn, hất mạnh ông ta ra.

Mọi người vội vàng lao đến ngăn Trần Sơn, che chở cho cô ta phía sau.

Một cô gái không chịu nổi nữa, lớn tiếng:

“Báo cảnh sát đi! Ai cần ông ta cưới chứ, thật ghê tởm, mặt dày vô liêm sỉ. Loại người như thế phải vào tù!”

“Đúng rồi, gọi cảnh sát thôi.”

Nữ đồng nghiệp vừa rút điện thoại ra thì bị Trương Lam Duyệt ngăn lại.

“Không được báo cảnh sát, tôi… tôi thật sự với ông ta chẳng có gì cả.”

“Chuyện đến đây thôi, tôi không truy cứu nữa!”

Sắc mặt Trương Lam Duyệt tái nhợt, mồ hôi rịn đầy trán.

Nhưng Trần Sơn lại không chịu.

“Giờ tôi muốn chịu trách nhiệm, sao các người còn không cho?”

“Duyệt Duyệt, em theo tôi đi, dù sao chúng ta cũng đã làm đủ cả rồi. Sau này tôi sẽ cho em ăn sung mặc sướng.”

Trương Lam Duyệt tức điên, hét ầm lên:

“Ông đừng nói bậy, tôi với ông đâu có làm gì, chúng ta căn bản chưa từng quan hệ!”

Mọi người đều ngớ ra.

Lúc thì cô ta nói mình mất đi sự trong sạch.

Lúc lại bảo chưa từng quan hệ.

Tôi nhìn chằm chằm vào Trương Lam Duyệt, hỏi dồn:

“Rốt cuộc là thế nào? Nếu chưa xảy ra chuyện gì, vậy vừa rồi cậu khóc lóc kể bị cưỡng bức, còn muốn chồng tôi chịu trách nhiệm là sao? Tại sao đến lượt Trần Sơn thì cậu lại đổi lời?”

Ngay lập tức, ai nấy cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

Trương Lam Duyệt cắn chặt môi, một câu biện minh cũng chẳng nói nổi.

Giây tiếp theo, tôi xé toạc lớp vỏ ngụy trang của cô ta.

Tôi lạnh lùng hỏi:

“Trương Lam Duyệt, chẳng lẽ ngay từ đầu cậu đã tự biên tự diễn, cố tình muốn hắt bẩn lên chồng tôi, ép anh ấy phải chịu trách nhiệm?”

“Tôi không có!” – cô ta hét lên.

10

Tôi tiếp tục vạch trần cô ta:

“Thật sao? Vậy cậu giải thích thế nào về những lời mâu thuẫn vừa rồi?”

“Lúc thì nói chồng tôi, lúc lại biến thành Trần Sơn, rồi bỗng nhiên cậu không cần ai chịu trách nhiệm nữa. Rốt cuộc là sao?”

“Tôi thấy cứ báo cảnh sát thôi! Nếu cậu không chịu nói thật thì để công an điều tra. Tôi muốn xem ngay từ đầu cậu định giở trò gì!”

Thấy vậy, Trương Lam Duyệt định ngăn cản, nhưng tôi đã nhanh chóng báo cảnh sát.

Chẳng mấy chốc, công an trích xuất camera giám sát.

Khi biết rõ toàn bộ sự việc, các đồng nghiệp đều choáng váng.

Hóa ra chính Trương Lam Duyệt tự quẹt thẻ vào phòng của Trần Sơn, nên hoàn toàn không tồn tại chuyện bị ép buộc.

Vì sợ làm ồn nên khi vào phòng, cô ta không bật đèn, cũng chẳng xác nhận người nằm trên giường là ai.

Chỉ lo trời đã khuya, mọi người sẽ ngủ, nên cô ta vội vàng xốc quần áo, làm rối tóc rồi bắt đầu diễn trò.

Thực ra những điều này tôi đã biết từ trước — bởi cả ngày hôm đó, Trương Lam Duyệt chỉ ở trong phần bình luận để cầu viện dân mạng.

Những chiêu trò này đều do họ bày cho cô ta.

Nghe xong, đồng nghiệp ai nấy đều hít vào một hơi lạnh.

Khi Trương Lam Duyệt bước ra khỏi đồn, tôi tát thẳng vào mặt cô ta một cái thật mạnh, xả hết nỗi uất ức dồn nén mấy ngày qua.

Tôi tức giận chất vấn:

“Trương Lam Duyệt, cậu thật vô liêm sỉ! Năm năm quen nhau, tôi đã đối xử với cậu thế nào, tại sao lại bày mưu hại tôi?”

Đó là câu hỏi mà suốt những ngày qua tôi luôn muốn hỏi.

Dù tôi đã biết cô ta hận tôi, ghen tị với hạnh phúc của tôi, nhưng tôi vẫn muốn chính miệng nghe cô ta nói rõ.

Trương Lam Duyệt ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, rồi đột nhiên cười điên dại:

“Hỏi tại sao ư? Bởi vì mày ngu thôi!”

“Mày vừa ngốc vừa dễ lừa. Chỉ cần tao thành công, tất cả hạnh phúc của mày sẽ thuộc về tao! Chuyện lần này chỉ là ngoài ý muốn. Nếu không phải cái thằng heo mập chết tiệt kia, tao đã thành công rồi!”

Cô ta cười lạnh, rồi tiếp tục rít lên:

“Lâm Chỉ Y, đừng đắc ý! Sớm muộn mày cũng sẽ bất hạnh như tao thôi. Lần sau mày sẽ không còn may mắn thế này nữa!”

Cô ta liên tục chửi rủa, nhưng tôi không hề bị dao động.

Ngược lại, khi đã nghe được câu trả lời mình muốn, tôi càng thêm quyết tâm phải làm cho cô ta trả giá.

Tôi bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt cô ta:

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...