Thực ra, điều hắn càng không dám nghĩ là — đối với một họa sĩ, mất đi bàn tay phải là thảm kịch thế nào.
Bạch Du Nhiên đưa tay định ôm hắn, lại bị hắn đẩy phắt ra.
“Tránh ra.” Lâm Trì cau mày, cự tuyệt.
7
“Anh, anh sao vậy? Anh đừng mặc kệ Du Nhiên mà… có phải anh nghe con nhỏ ăn cắp kia nói gì rồi không?” Bạch Du Nhiên thấy thế liền ấm ức mở miệng.
Lâm Trì hất mạnh, cô ta ngã sõng soài xuống đất.
Nếu là ngày thường, hắn nhất định sẽ đau lòng chạy tới đỡ.
Nhưng lúc này, sự lạnh lùng trên mặt hắn khiến cô ta sợ hãi, không dám hó hé thêm câu nào.
Lâm Trì gắt gao nhìn chằm chằm cô ta, chất vấn:
“Bản thảo tôi để trong nhà, có phải cô lấy đi rồi tung lên mạng, cố ý dẫn người ta công kích Lê Âm không?”
“Anh… em không có.” Bạch Du Nhiên nức nở biện bạch.
“Còn dám cãi? Có cần tôi về nhà gọi quản gia trích xuất camera không?”
Xưa nay Lâm Trì cưng chiều cô ta bao nhiêu, giờ lại nghiêm khắc bấy nhiêu.
“Thì sao nào? Nó đã cụt tay rồi, mấy bức tranh đó giữ lại cũng đâu dùng được. Hơn nữa, chẳng phải anh cũng mặc kệ rồi sao?”
Lâm Trì nhắm mắt, hít sâu một hơi: “Đủ rồi.”
Nói xong, hắn không thèm liếc cô ta một cái, quay lưng bỏ đi.
Buổi tối hôm đó, trên mạng xã hội, Hạ đại sư — bậc thầy quốc họa lâu nay ẩn dật — bất ngờ đăng một status hiếm hoi.
【Đệ tử quan môn】 kèm theo một bức ảnh và icon cười lớn.
Cùng lúc, tôi cũng đăng video dùng tay trái vẽ tranh.
Không ít bậc trưởng bối trong giới đã chia sẻ lại.
Những bình luận mắng chửi dưới Weibo của tôi gần như biến mất, thay vào đó là lời xin lỗi và vô số lời khen ngợi.
Tư cách dự thi của Bạch Du Nhiên bị hủy vì tội bịa đặt vu khống, tôi cũng chính thức kiện cô ta.
Trước kia tôi chưa xử lý, một là vì chuyện tay phải rối như tơ vò, hai là vì quên mất mấy bản thảo còn lưu trong hòm thư.
Sau này bận rộn luyện tập với thầy, tôi cũng chẳng buồn nhắc lại.
Nhưng hôm nay họ lại tự tìm đường chết, thì tôi tuyệt đối không tha.
Không biết bằng cách nào, Lâm Trì tìm ra nhà thầy, ngày ngày ngồi chờ trước cửa.
Tôi chưa từng cho hắn sắc mặt tốt, trong lòng chỉ có chán ghét và căm hận.
Hắn nhìn tôi ra ngoài, ánh mắt đẫm tình:
“Âm Âm, cho anh một cơ hội giải thích được không? Hoặc là cho anh một cơ hội bù đắp, cho dù em bắt anh chết, anh cũng đồng ý.”
Mấy ngày trước, hắn còn thuê lại căn hầm cũ của tôi, khôi phục lại y nguyên như trước.
Hắn nằm trên chiếc giường đó, cố tìm kiếm chút hơi thở thuộc về tôi, tưởng tượng cảm giác khi tôi mất đi bàn tay phải.
Nghĩ lại mục đích ban đầu, hắn chỉ thấy vô tận hối hận.
Hắn không nên tổn thương tôi hết lần này đến lần khác, càng không nên sau khi tôi mất đi cánh tay, lại tiếp tục rắc muối vào vết thương.
Hắn đã hoàn toàn cắt đứt niềm hy vọng và tình cảm của tôi dành cho hắn.
Giờ hắn không dám mơ xa về tình yêu của tôi nữa, chỉ hy vọng có thể dùng hành động chân thành, cầu xin một cơ hội cuối cùng để chăm sóc tôi suốt đời.
Tôi không cần yêu hắn, hắn sẽ tự nguyện yêu tôi.
Tôi bị bộ dạng “quyết tâm si tình” này của hắn làm cho ghê tởm, chẳng hiểu hắn lấy đâu ra cái đầu óc tự tin đến nực cười như thế.
Vì thương tôi, thầy coi tôi như cháu gái.
Nghe tôi kể sự thật về cánh tay phải, thầy và sư nương mắng chửi Lâm Trì ngàn lần không hết.
Ngay sau đó, họ nhờ quan hệ điều tra công ty nhà Lâm Trì cùng tập đoàn dược của bạn hắn.
Mấy ngày liền Lâm Trì biến mất, đến khi xuất hiện lại, hắn kéo theo Bạch Du Nhiên chặn trước mặt tôi.
Lâm Trì lạnh lùng:
“Xin lỗi Lê Âm đi.”
Hai người bọn họ đã xé toạc lớp mặt nạ, Bạch Du Nhiên cũng không khách khí nữa:
“Tại sao? Chuyện hại cô ta trước đây chẳng phải anh cũng góp phần sao?”
Lâm Trì bị đâm đúng chỗ đau, mặt thoáng qua vẻ nhục nhã, nghiến răng:
“Là cô nói với tôi rằng cô ta là tâm ma của cô, là cô ghen ghét, là cô xúi giục tôi theo đuổi cô ta. Chuyện tay phải, cũng là cô khích bác khiến tôi ra tay đoạn tuyệt.”
Bạch Du Nhiên cười khẩy:
“Lâm Trì, giờ anh còn bày đặt si tình ư? Đúng là tôi có ám chỉ, nhưng chẳng phải tất cả đều do anh tự nguyện làm sao?
Lúc anh làm, sao không nhớ Lê Âm là bạn gái anh? Sao không thương tiếc cô ta lấy một lần?
Nói cho cùng, không phải vì anh hèn hạ, có bạn gái mà vẫn chạy đến làm con chó trung thành cho tôi à?”
“Câm miệng! Đều do cô hại!”
Đôi mắt đỏ ngầu, Lâm Trì phát điên bóp lấy cổ Bạch Du Nhiên.
Tôi lập tức tránh xa, gọi điện báo cảnh sát.
Cuối cùng, cả hai đều bị đưa đi.
Sau đó, nhờ thầy hỗ trợ, cuộc điều tra có tiến triển.
Phòng khám chui kia bị niêm phong.
Tập đoàn dược của bạn hắn vì tự ý dùng thuốc chưa qua kiểm nghiệm trên cơ thể người mà bị xử phạt nặng, quan hệ giữa hai bên cũng tan vỡ.
Còn nhà họ Lâm, nhờ cậu con trai này mà vô số bê bối bị phanh phui, tập đoàn Lâm thị bị lột sạch một tầng da, tổn thất nặng nề khắp mặt.
Lâm Trì bị kết án ba năm, tìm đủ cách cũng không thoát nổi.
Ra tù, không hiểu sao hắn lại có được liên lạc của tôi.
Hắn nói hắn và Bạch Du Nhiên sắp kết hôn, nhưng hắn không hề yêu cô ta.
Hắn còn nói muốn thay tôi báo thù Bạch Du Nhiên.
Tôi nhún vai cười nhạt, không hiểu nổi cái logic méo mó của hắn, và cũng chẳng trả lời.
Tôi hủy số điện thoại thêm một lần nữa.
Sau đó, tôi ra nước ngoài.
Cùng thầy và sư nương đi khắp thế giới, vẽ lại mọi cảnh đẹp bốn phương, thực hiện giấc mơ còn dang dở của mẹ.
End
Bình luận