Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Hạ Tề cười một tiếng: *”Cô ta không dám đâu. Hồi trước cô ta còn nhẫn nhịn được cả việc mẹ anh mắng cô ta nữa là.”*

Tôi ngồi trên ghế dài, ngón tay dần dần siết chặt. Thì ra sự nhẫn nhịn lại bị người ta ghi nhận là nhút nhát và dễ bắt nạt.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại bị tịch thu của Hạ Tề được người phụ trách chứng cứ mang ra. Màn hình bỗng sáng lên.

Tên người gọi không có tên, chỉ có một chữ cái: “L”.

Lâm Việt nhìn đồng nghiệp. Sau khi đồng nghiệp gật đầu, cậu bắt máy và bật loa ngoài.

Giọng một người đàn ông từ đầu kia vang lên, đè rất thấp.

“Tiền chuẩn bị xong chưa? Khách thuê đã qua đó rồi phải không? Sáng mai lấy giấy nợ phụ thêm cho cũ đi một chút, đừng để con kia phản ứng kịp.”

Trong phòng thẩm vấn, Hạ Tề đập bàn cái “Rầm”.

“Tôi không quen anh ta!”

Đầu dây bên kia khựng lại hai giây. Sau đó cười gằn.

“Hạ Tề, bây giờ mày nói không quen tao à?”

“Mẹ mày chiều nay còn mang chiếc vòng qua cho tao xem đấy.”

“Mày giả vờ trong sạch cái gì với tao.”

Sắc mặt tất cả những người ngoài hành lang đều thay đổi.

Thẩm Tri Hành ngước mắt nhìn về phía chiếc điện thoại, giọng nói bình thản không chút dao động: “Tiếp tục ghi nhận bằng chứng.”

Người đầu dây bên kia lại bồi thêm một câu:

“Nếu có chuyện gì xảy ra, tự mày gánh lấy. Đừng quên, mẫu chữ ký đó là do chính tay mày đưa cho tao đấy.”

**19**

Cuộc điện thoại đó rất nhanh bị dập máy.

Nhưng câu cuối cùng đã là quá đủ. Mẫu chữ ký. Dấu vân tay. Bản sao CMND/CCCD. Hồ sơ nhà đất.

Những thứ này xâu chuỗi lại với nhau, Hạ Tề có nói đây chỉ là cãi vã tình cảm thì cũng chẳng còn ai tin.

Lâm Việt yêu cầu tiếp tục xác minh số điện thoại. Nửa giờ sau có kết quả.

Số điện thoại đó đăng ký dưới tên một cò mồi bất động sản. Người này tên Lưu Chí Thành, quanh năm trà trộn trong giới mua bán nhà đất và vay mượn dân sự, chuyên làm giả giấy tờ.

Hắn ta không phải lần đầu gây họa. Chỉ là các đương sự trước đây đa phần sợ phiền phức, cuối cùng đều dùng tiền giải quyết êm xuôi.

Nghe đến đây, tôi chợt hiểu tại sao Hạ Tề lại bình tĩnh và chắc chắn như vậy. Hắn không phải là kẻ nông nổi bộc phát nhất thời, hắn đã tìm một con đường bẩn thỉu mà người khác từng đi quen.

Tô Lộ úp mặt vào lòng bàn tay, vai run rẩy liên hồi: “Anh ta nói với tôi là chỉ dọa cô thôi. Anh ta bảo Đường Lai sẽ không thật sự làm tới cùng.”

Tôi nhìn cô ta: “Cô cũng hy vọng tôi sẽ không làm tới cùng.”

Cô ta ngẩng phắt lên, nước mắt treo trên mi: “Tôi biết tôi sai rồi.”

Tôi đáp: “Cô sai không phải ở chỗ yêu nhầm người. Cô sai ở chỗ biết rõ tôi chưa hề rút lui, nhưng lại muốn đạp lên tôi mà bước vào.”

Sắc mặt Tô Lộ tái nhợt, môi mấp máy nhưng cuối cùng chẳng nói được lời nào.

Tôi không tiếp tục nhìn cô ta nữa.

Luật sư của tôi vội vã đến vào lúc một giờ sáng. Chị ấy họ Mạnh, tóc búi gọn gàng, câu đầu tiên bước vào cửa là hỏi tôi có hồ sơ khám bệnh chưa.

Tôi đưa tờ hóa đơn bệnh viện qua. Chị xem xong, giọng điệu rất điềm tĩnh.

“Thương tích thân thể phần này có thể xử lý theo trình tự trị an trước. Cho thuê nhà, làm giả ủy quyền, trộm cắp tài sản, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, những việc này phải tách riêng ra giải quyết. Cô đừng vội vàng nói chuyện hòa giải.”

Tôi gật đầu: “Tôi sẽ không hòa giải.”

Luật sư Mạnh nhìn tôi một cái, như để xác nhận lại trạng thái của tôi: “Vậy để tôi làm việc.”

Hạ Tề ở trong phòng thẩm vấn nghe thấy có luật sư đến, cuối cùng bắt đầu luống cuống. Hắn yêu cầu gặp tôi.

Tôi từ chối.

Hắn lại nói có lời chỉ muốn nói riêng với tôi.

Luật sư Mạnh thay tôi trả lời: “Có lời gì thì cứ ghi vào biên bản.”

Hắn im bặt.

Bên phía mẹ Hạ vẫn đang làm ầm lên. Bà ta lúc thì bảo mình cao huyết áp, lúc lại nói chiếc vòng vàng chỉ là cầm nhầm, một lúc sau lại khóc lóc nói tôi nhẫn tâm.