1.
Tối hôm đó, tôi cầm thiệp cưới và chiếc vòng ngọc đã chuẩn bị sẵn từ lễ đính hôn năm năm trước, tìm đến Lục Dự Hoài.
“Chúng ta hủy hôn đi.”
Giọng tôi phẳng lặng, không mang chút cảm xúc.
Lục Dự Hoài nhìn tôi rất lâu bằng đôi mắt xinh đẹp ấy.
Một lúc sau, anh ta tựa hờ vào sofa, nheo mắt nhìn tôi, giọng uể oải: “Tô Chiêu Chiêu, em đang đùa gì vậy?”
Tôi lắc đầu. “Em nghiêm túc.” Như để chứng minh đây là kết quả của suy nghĩ chín chắn, tôi nói thêm: “Đã nghĩ suốt nhiều năm mới đưa ra quyết định này.”
Ánh hoàng hôn cuối cùng của ngày chiếu lên sofa, khiến sắc mặt của Lục Dự Hoài càng thêm trầm tối.
Một lúc sau, anh ta gật đầu, đứng dậy, vẻ mặt dửng dưng: “Tùy em. Anh còn việc. Vòng ngọc năm đó là của em, tự mang đi.”
Tôi không nói gì, bước qua người anh ta đi vào thư phòng, nhìn thấy tấm thiệp cưới đã úa màu theo năm tháng.
Tôi nhặt lấy chiếc vòng ngọc từng trao đổi năm ấy, hít sâu một hơi rồi đứng dậy rời đi.
Tôi và Lục Dự Hoài đã bên nhau mười năm. Đáng ra đã kết hôn từ năm năm trước, nhưng từ khi Hề Lộc xuất hiện, ngày cưới cứ bị hoãn hết lần này đến lần khác.
Năm năm qua, tôi không biết bao lần muốn buông bỏ, rồi lại do dự quay đầu.
Nhưng lần này thì không.
Từ hôm nay trở đi, giữa tôi và Lục Dự Hoài, không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.
Ra khỏi thư phòng, tôi bất ngờ thấy Lục Dự Hoài vẫn đứng trong phòng khách, rõ ràng đã rời đi, nhưng lại quay lại chờ tôi.
Tôi bước qua anh ta, định lờ đi mà rời khỏi.
Nhưng Lục Dự Hoài lại ngăn tôi lại, cau mày nhìn tôi: “Chiêu Chiêu, nếu là vì chuyện xảy ra hôm nay, thì em hiểu lầm rồi.”
Tôi nghe anh ta nói một cách đàng hoàng như thể bản thân chẳng có gì sai, mà không buồn ngẩng đầu lên.
Là tôi hiểu lầm sao?
Sáng nay, anh nói với Hề Lộc rằng cả đời này chỉ làm hộ hoa sứ giả của riêng cô ta.
Lần trước, anh lấy thân phận ra ép người, giúp Hề Lộc cướp mất cơ hội biểu diễn của tôi.
Còn lần trước nữa, anh vì muốn Hề Lộc thắng trò chơi, đã hôn cô ta ngay trước mặt tôi.
Tất cả những chuyện này… đều là tôi hiểu lầm sao?
Đối mặt với lời giảng hòa từ Lục Dự Hoài, giọng điệu vẫn cao cao tại thượng như xưa, lần đầu tiên tôi không phản ứng lại.
Từng ấy năm qua, lần nào cũng là tôi nhún nhường trước.
Mỗi lần cãi nhau, chỉ cần anh chịu mở miệng trước, tôi liền ngoan ngoãn quay về.
Nhưng từ nay trở đi, sẽ không còn như thế nữa.
Chúng tôi… đã kết thúc rồi.
2.
Sáng hôm sau, tôi đến đoàn múa tập luyện, tình cờ chạm mặt Hề Lộc ở hậu trường.
Cô ta đứng đó, dáng vẻ tao nhã, đang lên giọng “dạy bảo” mấy cô em mới vào nghề.
Thấy tôi đi ngang qua, Hề Lộc giơ tay chắn lại, mặt hiện rõ vẻ khiêu khích.
Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ nghe lời Lục Dự Hoài.
Nhún nhường, lễ phép chào hỏi, hoặc im lặng mà tránh đường.
Nhưng bây giờ thì khác. Tôi vung tay tát mạnh vào cánh tay mảnh khảnh của cô ta.
Hề Lộc không ngờ tôi lại ra tay thật, đau đớn rụt tay lại, rồi lập tức xông đến, đẩy mạnh vào vai tôi, giận dữ quát:
“Tô Chiêu Chiêu, cô phát điên gì vậy? Cô không biết tôi là ai à?”
Tôi đứng vững, bình thản nhìn cô ta:
“Biết chứ.”
“Tiểu thư nhà họ Lục, cục cưng của cả đoàn múa.”
Năm năm trước, khi Lục Dự Hoài đến tài trợ trại trẻ mồ côi, tình cờ gặp Hề Lộc – người đang đến thăm nơi mình từng lớn lên.
Khi ấy công ty cần xây dựng hình ảnh đẹp, Lục Dự Hoài liền nhận Hề Lộc làm em gái nuôi, còn đưa về nhà chăm sóc.
Chỉ là, không biết từ lúc nào, cái gọi là hình ảnh đó lại biến thành sự nuông chiều vô điều kiện.
Từ đó, đám cưới của chúng tôi cứ bị hoãn hết lần này đến lần khác.
Việc của Hề Lộc, dần trở thành ưu tiên số một trong cuộc đời của anh ta.
Lần đầu tiên Lục Dự Hoài thất hứa với tôi, cũng vì cô ta.
Tôi nhớ đó là sinh nhật của mình.
Tài xế riêng đã từng nhỏ giọng nói cho tôi biết — Lục Dự Hoài vốn định cầu hôn tôi vào ngày hôm đó.
Chỉ tiếc, Lục Dự Hoài là kiểu đàn ông “chân thành nhưng thẳng như ruột ngựa”.
Tôi không muốn mở đầu cuộc đời hôn nhân của mình trong một khung cảnh thiếu lãng mạn đến thế.
Hôm đó, chính tôi là người chủ động đặt bàn tại nhà hàng hoàng hôn đẹp nhất thành phố.
Tôi ngồi ở trung tâm của khung cảnh lãng mạn ấy – xung quanh là hoa tươi và những tràng pháo tay.
Trong tay tôi là dao ăn phương Tây, nhẹ nhàng cắt chiếc bánh kem nhỏ được trang trí tinh xảo.
Bên trong, một chiếc nhẫn lặng lẽ nằm đó, giữa lớp kem ngọt ngào và ánh nến dịu dàng.
Tôi vui mừng đến phát cuồng.
Nhưng ngay giây sau, Hề Lộc bước vào.
“Anh ơi, em thấy mình như bị sốt…”
Thấy cô ta, Lục Dự Hoài không chút do dự dừng lại động tác cầu hôn, xoay người đi thẳng về phía Hề Lộc.
Nụ cười trên môi tôi khựng lại ngay lập tức.
Câu "Anh đang làm gì vậy" còn chưa kịp thốt ra, đã bị đôi mắt lạnh lùng của anh ta ép xuống thành một câu khác:
"Hay lát nữa mình cùng đưa cô ấy đến bệnh viện nhé?"
Anh ta nhíu mày, nhìn chiếc nhẫn như đang suy nghĩ gì đó, nhưng cuối cùng vẫn tàn nhẫn nói:
“Chiêu Chiêu, em hiểu chuyện một chút được không? Tiểu Lộc còn nhỏ, nhỡ sốt cao để lại di chứng thì sao?”
Có lẽ giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn rất nhạy.
Ngày hôm đó, khi nhìn theo bóng dáng anh ta bảo vệ Hề Lộc rời khỏi, tôi bỗng thấy rõ một điều – Lục Dự Hoài chưa từng thuộc về tôi.
Nhưng cho dù linh cảm có rõ ràng đến mấy, tôi vẫn từng lần lượt đắm chìm.
Từng lần rung động, từng lần yêu đến không tiếc thân mình.
Lục Dự Hoài đã bao nhiêu lần bỏ rơi tôi vì Hề Lộc rồi nhỉ?
Nhiều đến mức tôi chẳng còn nhớ nổi.
Đúng lúc đó, giọng Hề Lộc sắc như dao rạch toạc cả không gian tầng lầu:
“Biết là thế mà cô còn dám—”
Tôi hoàn hồn lại, bình tĩnh ngắt lời cô ta:
“Liên quan gì đến tôi?”
Trước đây, Lục Dự Hoài không chỉ luôn che chở cho Hề Lộc, mà còn bắt tôi phải nhường nhịn cô ta.
Chính sự cam chịu không điều kiện của tôi đã nuôi lớn khí thế lấn lướt trong ánh mắt của cô ta.
Cô ta không chỉ một lần giành lấy cơ hội biểu diễn của tôi, giành trang phục múa, giành sự ưu ái của thầy…
Thậm chí, giành luôn cả vị hôn phu của tôi.
Chuyện cô ta cướp đi trong quá khứ, tôi không muốn truy lại nữa.
Nhưng từ giờ trở đi — tôi cũng sẽ không nhường cô ta thêm một lần nào.
“Tôi và Lục Dự Hoài đã hủy hôn rồi.”
Hề Lộc ngẩn người, mắt trừng lớn như thể không hiểu tôi đang nói gì:
“Cái… cái gì cơ?”
Trong ánh mắt ấy, tôi thấy được sự bàng hoàng — và cả chút vui mừng không dễ phát hiện.
Dù sao thì, Lục Dự Hoài là người có tiền, có thế, có sắc, còn sở hữu công ty đã niêm yết trên sàn.
Một người đàn ông như vậy, ai lại ngốc đến mức tự tay buông bỏ?
Nhưng tôi, tình nguyện dùng cái "ngốc" ấy để đổi lấy một mối tình chân thành.
Tôi không đáp lời.
Khoảng lặng và sự điềm tĩnh của tôi rơi trọn vào tầm mắt của Hề Lộc.
Thấy tôi không có vẻ gì là đang diễn trò, mặt cô ta liền rạng rỡ:
“Thật sao? Chị thật sự rời khỏi anh ấy rồi?”
Tôi không bị ánh mắt phấn khích ấy đâm đau thêm lần nào nữa.
Chỉ bình thản nhìn cô ta, nói tiếp:
“Ừ, tôi và anh ấy kết thúc rồi.”
“Còn em — không cần phải gọi anh ấy là ‘anh trai’ nữa đâu.”
Vừa dứt câu, Hề Lộc lập tức cởi bộ đồ múa ra, ném cho cô em bên cạnh rồi vội vàng chạy đi.
Tôi biết, cô ta chắc chắn là đi tìm Lục Dự Hoài.
Vài cô bé trong đoàn múa nhìn tôi đầy dè dặt:
“Sư tỷ… chị không sao chứ?”
Tôi khẽ lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười nhẹ:
“Không sao đâu, chị ổn.”
3.
Tôi tập luyện suốt cả buổi sáng trong phòng tập yên tĩnh.
Đến khi mồ hôi ướt đẫm, thở không ra hơi mà lê bước về phía hậu trường, một cô bạn cùng đoàn ở bàn bên bước lại đưa tôi một ly nước.
Tôi cảm kích nhận lấy, gật đầu cảm ơn, vừa vặn thấy cô ấy lướt điện thoại, lẩm bẩm:
“Hề Lộc đang yêu… Sao nhìn gã đàn ông này quen mắt thế nhỉ?”
Tôi khựng lại, theo bản năng lấy điện thoại trong túi ra, mở trang cá nhân của Hề Lộc.
Bức ảnh hiện ra — cô ta và Lục Dự Hoài nắm tay nhau trong trại trẻ mồ côi.
Dòng caption phía dưới viết:
“Em và anh, đi bao năm trời, cuối cùng cũng có thể song hành.”
Bức ảnh đăng lúc 12:07.
Ngày 7 tháng 12 – chính là ngày họ gặp nhau năm xưa.
Tôi mím môi, nhìn những giọt mồ hôi trên trán mình… đột nhiên chẳng còn muốn lau nữa.
Ngay trên bàn, ảnh Lục Dự Hoài mặc đồ mascot tổ chức sinh nhật cho tôi vẫn đặt ngay ngắn trong khung kính.
Tôi vươn tay, không do dự tháo khung ảnh ra, đứng dậy đi thẳng đến máy hủy tài liệu.
Tấm ảnh ấy bị nuốt vào, từng chút từng chút bị nghiền nát.
Sạch sẽ. Không còn dấu vết.
Tôi quay lại bàn, cầm ly nước uống một hơi.
Đến chiều, tôi lê bước rời khỏi đoàn múa trong tâm trạng rã rời.
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên.
Tôi chần chừ mất nửa phút, rồi mới lấy máy ra khỏi túi.
Cảm giác hụt hẫng kèm theo uất ức cuộn lên trong lồng ngực.
Giọng mẹ truyền đến bên kia đầu dây:
“Chiêu Chiêu, con và A Hoài… bao giờ thì—”
Tôi ngắt lời bà, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:
“Bọn con hủy hôn rồi.”
Nghe tôi kể xong mọi chuyện, mẹ lập tức nổi giận trong điện thoại:
“Con đang nghĩ cái gì vậy hả? Con sắp 30 tuổi rồi đó! Còn dám đòi hủy hôn? Bây giờ hủy rồi thì còn ai chịu cưới con nữa chứ?”
“Vả lại, chuyện cưới hỏi này là mẹ với dì Lục con bàn bạc mà định ra, giờ dì ấy bị Alzheimer rồi, nhưng chúng ta cũng không thể làm chuyện bội tín như vậy. Con phải tự đi tìm dì con, nói rõ ràng cho dì biết! Tự con đi!”
Tôi cúp máy.
Một mình bước đi trên con đường rực sáng đèn xe đèn phố.
Cả thành phố rực rỡ ánh đèn, nhưng lại chẳng có ngọn đèn nào là vì tôi mà sáng.
Tôi nghĩ, có lẽ mình sẽ luôn cô đơn như vậy.
Chuông điện thoại lại vang lên.
Tôi nghiêng đầu, liếc nhìn rồi vuốt màn hình:
“Alo, em nghe đây thầy.”
Tiếng của thầy vang lên trong điện thoại:
“Lớp nâng cao ở Ý, em đi không? Em không đi là bị Hề Lộc giành mất đấy.”
“Em đi!”
“Thầy yên tâm, từ giờ những cơ hội mà đoàn múa cho em… em sẽ không nhường lại cho cô ta nữa.”
Thầy bắt đầu cằn nhằn, vừa dỗ vừa mắng, nói cuối cùng tôi cũng chịu nghĩ thông rồi.
Tôi khẽ cười, vị đắng chát lan ra nơi đầu lưỡi.
Nào phải nghĩ thông gì cho cam —
Chỉ là tôi đã hiểu:
Cái gì là của mình thì không nên nhường,
Còn cái không thuộc về mình, cũng đừng cố níu kéo.
Bình luận